pacman, rainbows, and roller s
Nguyện Vì Anh

Nguyện Vì Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324910

Bình chọn: 7.00/10/491 lượt.

ời: “Thẩm Tư Kỳ.”

“Số điện thoại di động bao nhiêu?”

“139073. . . . . .”

“Bớt phóng túng chút đi!” Cẩn Ngôn huých khuỷu tay vô hắn, nhận lấy tập hồ sơ rồi bước vào trong thang máy.”Tới văn phòng anh.”

“Fuck, số di động sắp rơi vào tay rồi.” Hắn nhỏ giọng oán trách, vuốt cằm cười rất giống lưu manh.”Thì ra đều quen biết a, hi. . . . . . tiểu mỹ nữ, xin tự giới thiệu một chút, anh là Mạc Tử Vực.”

Nữu Nữu nặn ra một khuôn mặt tươi cười, còn tưởng là vị lãnh đạo nào mới tới của công ty Trung Viễn chứ!

“Nè, đây là công ty tôi.” Cẩn Ngôn cười cảnh cáo cái người chuyên

phóng điện bậy bạ kia, cúi đầu vừa nhìn bản kế hoạch vừa tán gẫu với Nữu Nữu.”Nhất Nhất nói em lâu rồi không đến tiệm hoa thăm cô ấy.”

“Bận bịu viết cái này đó.”

“A, trách anh hả.” Lấy di động ra nhìn thấy đã 5 giờ 30 rồi.”Đợi chút ra ngoài ăn cơm luôn?”

“Không đi đâu, Minh Nguyệt vừa gửi tin nhắn nói về nhà nấu cơm.” Đột

nhiên nhớ tới cuộc gặp gỡ lần trước sau đi xem mắt về, Nữu Nữu rít qua

kẽ răng, “Anh Cẩn Ngôn thân yêu anh nói cho em nghe lần trước ai nói cho anh ta biết em đi coi mắt?”

Anh ta ? Cẩn Ngôn lập tức hiểu được.”Mẹ em gọi điện thoại kêu bọn anh giúp đỡ tham mưu.” Một câu nói đã đem chính mình và băng đảng đồng lõa

quăng ra hết.

Lão mẹ có phải muốn phát động toàn bộ người địa cầu đều đến giúp cô

coi mắt a? Nữu Nữu đen mặt, dư quang liếc đến người bên cạnh, người đó

cũng đang chống cằm nhìn cô, ánh mắt giống như có chút hoảng hốt.”Aiz, ” cô trừng mắt, “Cứ nhìn tôi mãi thế làm chi!”

Mạc Tử Vực cười tủm tỉm buông tay.”Em đẹp a nên tôi thích nhìn.”

“. . . . . .” Đây là khen hay chê người ta đây trời?

Cẩn Ngôn bật cười.”Cậu ta chính là vậy đó, đừng để ý đến cậu ta.” Quay đầu hỏi hắn có muốn cùng ăn cơm không.

“Không đi, một người phụ nữ có thai và một tên đàn ông, ăn cơm với

hai người không có ý nghĩa gì.” Mạc Tử Vực ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh

bạn, xoay mặt nhìn Nữu Nữu lộ ra nụ cười xán lạn đủ để làm tan chảy bất

kì tảng băng nào.”Tiểu mỹ nữ, anh mời em ăn cơm được không ?”

“Ách. . . . . . Lần sau mới nói đi.” Cô không quen với phương pháp cứ trực tiếp bắt chuyện như vậy.”Tôi tên là Thẩm Tư Kỳ.” kêu một tiếng cô

Thẩm cũng được mà, đừng tối ngày kêu mỹ nữ này mỹ nữ kia..

“Tiểu mỹ nữ cho anh số di động được không?”

Nữu Nữu nhìn về phía Cẩn Ngôn, người này chỉ cười nhẹ không tiếp lời, cô đành phải nói ra dãy số.

“Nha. . . . . .” Mạc Tử Vực thật con nít giơ hai ngón tay ra làm dấu

chữ V, “Lần sau mời em ăn cơm, mỹ nữ nếu em thấy có số điện thoại xa lạ

gọi tới cũng đừng không nghe máy nhá. . . . . .”

“Tôi gọi Thẩm Tư Kỳ.”

“Uhm, anh biết rồi mỹ nữ.”

Cô có họ có tên! ! ! Nữu Nữu nổi da gà toàn thân, cô coi như đã được

mở rộng tầm mắt biết thế nào là cực phẩm rồi, tên du học lần trước tính

là cái gì, căn bản không thể đánh đồng cùng với người này được.

P/s: Chap này khá dài, dạo này bỗng dưng thấy trầm lại, hy vọng có thể hoàn bộ này trong tháng 4…cố lên :)

Bạn Cẩn Ngôn? Minh Nguyệt vỗ đùi: “Mạc Hoa Hoa!”

“Tên gì?” Cái tên thật mắc cười.

“Có phải dáng vẻ rất xinh đẹp, à không, rất đào hoa, đeo mắt kiếng?”

“Uhm.” Thật ra diện mạo Mạc Tử Vực xinh đẹp, còn mang chút thanh tú,

nhưng dùng đào hoa để hình dung hắn càng xác thực hơn.”Cậu quen anh ta?”

“Sao không biết được, lúc tớ học đại học soái ca khoa công trình thổ

mộc, hoa hoa công tử, bạn gái của anh ta đều có thể xếp thành hàng dài

rồi. Fuck, rất gây họa, bên ngoài trường học cũng nghe tiếng anh ta.”

“Mức độ gây họa có thể vượt qua anh Cẩn Ngôn nhà chúng ta sao?”

“Đừng lấy Cẩn Ngôn so với anh ta, ” Minh Nguyệt như kiểu bị chịu vũ

nhục trợn trắng mắt, “Cái loại hoa hoa công tử này, thấy đàn bà con gái

là nhào tới”

“Mạc Hoa Hoa gặp ai cũng nhào tới?”

“Gần như vậy đó, phòng kí túc của tớ đặt ngoại hiệu cho hắn, ha ha,

Hoa Hoa nghe xong giận gần chết. Ôi chao, . . . . . Cô bạn học kia của

tớ cũng có một cái lúm đồng tiền, ” Ngón tay chọc chọc vào cái má lúm

đồng tiền của Nữu Nữu, “Nhưng cậu có đến hai cái, cô bạn kia chỉ có một

cái bên trái.”

Động tác luôn khiến cô không tự chủ được nhớ tới người nào đó, Nữu

Nữu mất tự nhiên quay mặt.”Hoa Hoa đang làm gì?” Hoa Hoa. . . . . .

Giống như đang gọi cún con vậy, cô phì cười.

Minh Nguyệt cũng cười nham nhở.”Hoa Hoa, là một loại động vật có vú

thích gặm xương. . . . . . Đối với người khác rất thân thiện. . . . . .

Là người bạn trung thực tin cậy của nhân loại. . . . . .” Đọc diễn cảm

trầm bổng du dương.

“Bà chị ơi nói chuyện bình thường chút đi.”

“Hoa Hoa lúc bình thường chính là như vậy, không bình thường chính là chó điên, cắn người. . . . . .”

Nữu Nữu ngáp một cái tỏ vẻ đối với đề tài chó không có hứng thú.

“Được rồi nói đàng hoàng đi.” Minh Nguyệt trở lại chuyện chính, “Mạc Tử Vực mà, Phó Tổng Tài của Hoa Đằng cậu không biết à?”

“Anh ta á? !” Nữu Nữu trợn tròn mắt không ngậm được miệng lại. Tập

đoàn Hoa Đằng danh tiếng rất vang dội, thành phố C không ai không biết,

chính là có chết cũng không ngờ đến Mạc Tử Vực loại người thần bí ngả

ngớn này cư nhiên có thể leo lên được chức phó tổng