80s toys - Atari. I still have
Nguyện Vì Anh

Nguyện Vì Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324840

Bình chọn: 10.00/10/484 lượt.


Nữu Nữu không thể không dựng thẳng cờ trắng đầu hàng, đối với da mặt

dày của hắn cô chỉ có nước vái sống. Nước quá trong ắt không có cá,

người cực đê tiện thì vô địch, cấp độ đê tiện cao nhất chính là bằng với thần, người sao có thể đấu với thần chứ.

“Aiz, ” Mạc Tử Vực ngậm ống hút chỉ ra hướng ngoài cửa sổ, “Có người đàn ông nhìn cô đó, nhìn rất dê xồm.”

“Phải không?” Không dám rất tin tưởng lời hắn nói, tùy tiện quay đầu

nhìn qua, đối diện phố có một người đàn ông đang xuyên qua đường cái đi

tới bên này. Nữu Nữu vội vã thu hồi tầm mắt.”Không quen.” Nắm cái ly

trong tay vô thức nắm chặt.

“Oh . . . . .” Nhìn thấy người đàn ông kia đi đến phía trước cửa sổ,

hắn nhấc tay cô lên, miệng dán lên “ chụt” một tiếng vang lên thật to.

Làm cái quỷ gì vậy? ! Da đầu Nữu Nữu tê rần, nửa cốc nước chanh toàn bộ đổ ra hết trên bàn, trên quần cũng bị dính không ít.

“Không cẩn thận như vậy.” Mạc Tử Vực cầm lên giấy ăn vòng qua góc bàn giúp cô lau chùi, nhân viên phục vụ vội vàng đi lại hỏi han, bị hắn vẫy tay đuổi đi rồi.”A hừm tiểu Kỳ kỳ. . . . . .” Giọng nói ôn nhu khủng

bố, “Em không sao chứ?”

Kêu ai?! Trong nháy mắt lông tơ trên người dựng đứng lên, cảm giác

phía sau xuất hiện hai đạo ánh mắt giống như phun ra hai luồng khí gas

muốn đốt xuyên qua cô vậy.

Kế toán đưa tới báo biểu, số liệu tổng hợp và số liệu chi tiết không hợp, bị mắng.

Người chịu trách nhiệm photo in ấn bản kế hoạch, tiêu đề dùng sai chữ, bị giáo huấn.

Tổng giám truyền đến báo cáo điều tra nghiên cứu, chậm nửa giờ so với thời gian dự định, bị phê bình.

Quản lý bộ phận nghiệp vụ đưa hợp đồng đến ký tên, trên áo sơmi có hai cái cúc áo không cài, bị trừng mắt.

Usb copy tài liệu, copy được một nửa thì bị lỗi, bị ném đi. . . . . .

Lầu 16 văn phòng lão tổng hai ngày này áp khí thấp đến nỗi làm người

ta hô hấp bị ngắt quãng, những người bước vào đều câm như hến, lúc đi ra giống thoát khỏi tình trạng thập cửu nhất sinh. Ông chủ lớn ngồi ngay

ngắn trên chiếc ghế da màu đen sau bàn, sắc mu ám ánh mắt lạnh lẽo, rất

giống địa chủ ác độc của xã hội cũ đang đối phó với người hầu đáng

thương, moi móc ra được một chút sai lầm nào từ họ liền muốn quăng họ từ cửa sổ xuống.

“Chị Lý !”

Trong văn phòng lại truyền đến tiếng la, bí thư Lý vội vàng lên

tiếng: “Lập tức xong liền. . . . . .” Bưng cái cốc tiến vào trong văn

phòng, tiếng cửa tách một tiếng bị mở ra, thiếu chút nữa bị đụng phải

ông chủ đang bước ra.”Trà, trà đã pha xong.” Sắc mặt bi thương buồn bã

của đối phương khiến chị nhịn không được cà lăm.

“Cám ơn.”

Rõ ràng chỉ là một câu nói cảm ơn, nghe qua sao lại đi vào lòng người như thế?”Không không cần cảm ơn.”

Ngỡ ngàng tiếp nhận chén trà nhấp một ngụm, lông mày Đàm Vi đột nhiên kết chặt lại với nhau.”Đây là cà phê sao? !”

A? Bí thư Lý há hốc mồm, nhỏ giọng: “Thực xin lỗi, tôi đã quên, ngài trước kia chỉ uống trà không uống cà phê . . . . . .”

“Trước kia là trước kia! Hiện tại tôi muốn uống không được sao?”

“. . . . . . Được, tôi lập tức đổi.” Sao lại giống đứa con nít thế,

bình thường chỉ ngửi thấy mùi cà phê đều nhíu mày, bây giờ lại muốn

uống. Thói quen của bí thư Lý thích uống café pha sẵn, cũng không biết

ông sếp trẻ con này thích loại nào, chạy tới bên cạnh bình nước cầm một

túi rồi xé ra.

“Thôi đi, trà đi, dù sao cà phê tôi cũng uống không quen.”

Không nói sớm, đều xé ra một gói rồi. Bà chị thư ký cầm gói vừa bị xé ra không dám lên tiếng, làm sao bây giờ? Tự mình uống .

“Tôi nghỉ một lát, có điện thoại gọi đến thì nói tôi đi vắng.” Đàm Vi bưng chén trà tiến vào văn phòng mình, sau một lúc lâu nhìn chằm chằm

vào lá trà lắng xuống phía dưới cốc, lại quay trở lại.”Vẫn đổi thành cà

phê đi.”

“. . . . . .” Nửa hớp cà phê đang ngậm trong miệng chưa kịp nuốt xuống, chị Lý rất muốn khóc.

“Đã uống?” Động tác thực mau!”Thôi khỏi.” Chà xát mặt đi ra ngoài

đường hành lang đi dạo một vòng, xung quanh vắng vẻ ảm đạm.”Người đâu,

đều chạy đi đâu hết rồi?”

“Hôm nay thứ bảy.”Sắc mặt chị Lý xám như tro tàn, chẳng lẽ ông chủ đến thời kì mãn kinh? Làm việc lộn xộn như vậy.

Tiếp theo còn một câu càng ngốc hơn”Thứ bảy sao chị còn ở chỗ này”

may là còn kịp thời nuốt xuống bụng, hắn nhớ tới là tự mình gọi điện

thoại kêu chị ta tới.”Được rồi, không có việc gì chị về trước đi.”

Thời tiết tháng tư còn có chút lành lạnh, trên đường không ít người

đi đường còn mặc áo khoác thật dày. Gió từ cửa sổ đang bị mở ra kia thổi vào phòng, hơi lạnh, Đàm Vi lại cảm thấy khô nóng, trong lòng như có

lửa cháy giống như có đặt một chậu than lửa đang cháy hừng hực vậy.

Nới lỏng caravat, xoay người giảm điều hòa xuống nhiệt độ chỉ còn mười

mấy, nhớ tới tình cảnh ngày đó ở quán cà phê.

Bạn gái Mạc Tử Vực? Chuyện khi nào! Tên kia cũng thực biến thái, một

ngụm nước cũng không được uống, không biết xấu hổ còn kêu hắn trả tiền

giúp, tính tình ác liệt giống hệt lúc còn đi học. Nhân viên phục vụ ở

bên cạnh như hổ rình mồi nhìn chằm chằm, sợ hắn quịt nợ, hắn đành phải

thanh toán tiền, đuổi theo bọn họ đi ra ngoài, sớm đã không thấy bóng

hai ngư