
n hệ đến anh
ta, là quyết định của tớ.”
“Uhm, đã biết.” Cô trấn an sờ vào các khớp ngón tay trắng bệch kia,
đứa nhỏ này thực mạnh miệng.”Aiz, người đó làm chi gặp mặt cậu vào thứ
ba a, người ta đều là chủ nhật mới rảnh, sao hắn lại chọn ngày làm việc
trong tuần?”
“Giá thị trường tốt, một tuần xem bảy lần, tớ được xếp vào thứ ba rồi.”
“Ha, đặt cho anh ta biệt hiệu là Lâm Thất Thứ ( Lâm bảy lần).”
Nữu Nữu yên lặng lau mồ hôi, tên này nghe qua sao thấy đáng khinh như vậy. . . . . .
Cổ nhân là rất có trí tuệ, sáng tạo ra hoàng lịch cái này ảnh hưởng
đến những thứ của mấy ngàn năm sau, nói cho mọi người biết ngày nào là
tốt ngày để xuất hành, ngày nào là ngày tốt để kết hôn, ngày nào nên ở
trong nhà không thì sẽ chọc đến họa huyết quang tai ương. . . . . . Trở
lại chuyện chính, Thẩm mẹ không xem hoàng lịch, kết quả để cho cô con
gái gặp phải anh chàng cực phẩm rồi.
Mang theo nguyện vọng tốt đẹp Nữu Nữu bước lên trên con đường xem
mắt, sau khi rời khỏi cửa thì bị kẹt xe, lúc chạy tới địa điểm hẹn gặp
mặt thì đến trễ năm phút đồng hồ. Nhìn thấy đối tượng thì sợ hãi a, áo
sơmi hoa caravat hoa, giày da đen tất trắng, toàn thân toát ra loại
hương thơm nồng xông thẳng vào mũi. Hít sâu hai ngụm khí, Nữu Nữu xin
lỗi trước cũng giải thích nguyên nhân đến trễ. Lâm bảy lần nghiêm túc
nói: “Đúng giờ là tôn trọng cơ bản đối với người khác. Nhưng đây là lần
đầu tiên chúng ta gặp mặt, tôi sẽ không so đo, OK?”Vã mồ hôi. . . . . .
Chỉnh đốn giống chủ tịch nước bận rộn trăm bề. Nhưng quả thật là cô sai, bị người ta giảng đạo một chút cũng không sao.
Kế tiếp là ăn cơm. . . . . . Ở KFC. Giữa trưa cô chỉ uống canh suông
ăn cơm văn phòng qua loa. . . . . . Lâm bảy lần tự mình đàm luận công
việc thiết kế sư vinh quang và lí luận Hegelianism, cũng đối với phương
pháp AA của nước Mỹ tôn sùng đến cực điểm, nói chuyện bất chợt đan xen
lẫn English.”Tôi không care cái này. . . . . . Tôi thật thưởng thức hắn, really. . . . . . Oa, đây thật sự là surprise. . . . . .”
Nữu Nữu như học được một khóa Anh văn và triết học, sau khi ăn xong
ngoan ngoãn dâng lên một nửa tiền, 35 tệ 5 xu. Hắn hào phóng tỏ vẻ năm
xu không tính làm chi, tiếp theo đề nghị đi xem phim, hỏi cô thích loại
nào. Nữu Nữu nói thích Châu Tinh Trì. Hắn thâm trầm nói: “Cô hẳn là nên
xem nhiều thứ có ý nghĩa hơn để làm phong phú thêm bản thân. Giống tôi
tương đối thưởng thức phim điện ảnh của Godard.” Ai ? Cắt cái gì? Không
biết. Đành phải lật đật cố định lại thân thể nói không khỏe lắm muốn về, không cần tiễn. Lâm bảy lần cười đến khinh thường: “Thì ra cô có xe a,
QQ. . . . . .”
Cung kính nhìn theo chiếc xe cao quý Jetta chạy xa, nhân vật nữ trong cuộc xem mắt này ngửa mặt lên trời rít dài: “Ngươi đồ mất gốc!”
Nghẹn một bụng tức đi về nhà, lúc móc chìa khóa ra mở cửa cục tức vẫn chưa tan, cánh cửa từ bên trong mở ra, cô nhìn cũng không thèm nhìn gào lên tiếng: “Tớ gặp phải tên đàn ông cực phẩm rồi hắn ta vẩy nước hoa
lên người thiếu chút xông chết tớ. . . . . .” Giọng nói bỗng dưng im bặt lại sau khi nhìn rõ người đứng trước mặt.
Tay Đàm Vi còn để trên quả đấm cửa, kinh ngạc nhìn cô không nói chuyện.
“Đây là nhà của tôi, ” Nữu Nữu quay mặt, “Tránh ra một chút.”
Hắn chép miệng, nghiêng người cho cô đi vào.
“Hắc hắc. . . . . . Nữu Nữu cậu đã trở lại?” Minh Nguyệt từ trong ghế sofa đứng lên xoa tay cười, “Lão đại đến chơi, xem bọn tớ nói chuyện
phiếm gì nào.”
“Vậy hai người cứ tán gẫu, tôi không quấy rầy nữa.” Cô trực tiếp hướng thẳng tớ chỗ toilet.
“Tớ muốn đi!” Minh Nguyệt nhanh như hổ đói vồ mồi xông vào rồi khóa cửa lại, mặc kệ cô có gõ thế nào cũng không mở cửa.
Con bé chết tiệt kia. . . . . . Nữu Nữu có chút xấu hổ tựa vào cạnh
cửa, cúi đầu hai tay chắp sau lưng xoắn ngón tay lại. Có chút chột dạ,
có chút nhụt chí, không biết vì sao, trên thực tế cô cũng không có làm
sai đúng không?
“Em. . . . . .” Đàm Vi mở miệng nói chữ đầu tiên, nói xong lại không
biết nên nói tiếp cái gì. Cô thực đi xem mắt rồi hả? Trong đầu có chút
loạn, có một góc trong trái tim thấy lạnh lẽo giống như có cơn gió buốt
giá thổi qua, muốn hỏi rõ lại không hỏi ra câu.
Đợi nửa ngày không đợi được các chữ tiếp theo, Nữu Nữu theo bản năng
bẻ ngón tay, cự tuyệt thừa nhận đáy lòng có loại thất vọng nho nhỏ.”Quá
trễ rồi, nếu không có chuyện gì anh đi đi.”
“Anh đến. . . . . . Tan tầm không có việc gì cho nên đến thăm em.”
“Thăm xong chưa?”
“. . . . . .”
“Thăm xong rồi thì trở về đi thôi.” Bên trong cửa vang lên tiếng hì hì, Nữu Nữu đập cửa.”Ra ngoài tiễn khách đi.”
Tách một tiếng ổ khóa vang lên, Minh Nguyệt lộ ra nửa gương mặt.”Còn
sớm mà, lão đại đợi chút nữa đi. Xem phim thế nào? Tớ ngày hôm qua vừa
thuê đĩa về, “Thiên kê bốn mắt”, còn chưa xem đâu vừa vặn chúng ta cùng
nhau xem. . . . . .”
“Bà chị à tối hôm qua cậu xem cái gì?” Cô lạnh nhạt nhắc nhở.
“Phim hay hẳn là nên chia xẻ cho bạn.” Tiến sĩ phản ứng tương đối mau.
“Lần sau đi, ” Đàm Vi mỉm cười, “Quá muộn rồi tôi cũng nên đi, các em nghỉ ngơi sớm đi.”
“Không tiễn.” Nữu Nữu cũng không qua