Polaroid
Nguyện Vì Anh

Nguyện Vì Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324233

Bình chọn: 7.5.00/10/423 lượt.

ủa tiến sĩ tăng lên không ít a, di động để quên ở

phòng bệnh rồi hả ? Vậy vừa rồi ở ngoài cửa cô ấy lấy cái gì vậy chụp

ảnh chứ? Đàm Vi ngưng cười.”Đi ra xe chờ đi, nơi này không có chỗ ngồi.”

“Oh.” Oh xong liền không nói nữa, Nữu Nữu ngượng ngùng đi theo hắn ra bãi đậu xe.

Đàm Vi cũng không hé răng, không xa không gần đi theo cô.

Không nói chuyện à? Cô hơi cúi đầu nhìn lén hắn, ánh mắt của hắn luôn đặt trên người cô, trong đôi mắt ấy cất giấu hai ánh trăng, chiếu lên

người khiến cô đổ cả mồ hôi lòng bàn tay. Trái tim như loạn nhịp, tay

không biết nên để thế nào, chân cũng không biết phải bước ra sao, loạng

choạng đi vài bước.

“Nhìn đường chút đi.” Hắn kéo lấy cô một phen, lấy chìa khóa ra mở xe bằng điều khiển từ xa.

Tay vừa chạm đến cửa xe lại thu hồi lại, Nữu Nữu mất tự nhiên vuốt

tóc mái.”Ách. . . . . . Ánh trăng tròn ghê chưa đẹp quá ha, cứ đứng

ngoài này chờ đi.” Hai người ngồi đối diện bên trong xe xấu hổ biết bao

nhiêu a.

Tròn? Đàm Vi ngẩng đầu nhìn thấy ánh trăng mất một góc.

“Tôi đi qua chỗ đó chờ một lúc.” Cô cơ hồ là sải chân chạy vội tới

bồn hoa phía trước ngồi xuống, liên tục thở dốc. Hái một chiếc lá xuống

cúi đầu xé, trong lòng điên cuồng mắng bản thân không có tiền đồ, không

phải chỉ đi có một đoạn đường ngắn mà sao như đi đến pháp trường vậy. . . . . . TMD! Ai ngồi bên cạnh rồi hả ? Đột nhiên cả kinh, ngửa mặt lên

liền ngã ngửa vào trong bồn hoa.

“Em đừng hấp ta hấp tấp !” Hắn vội vã giơ tay giữ cô lại cho vững.

Chẳng lẽ bộ mặt hắn dữ tợn có ba đầu sáu tay? Sợ cô lại cả kinh tự dọa

mình sợ hãi, bèn đút tay trong túi quần đứng ở bên cạnh không dám ngồi

xuống, nhớ tới bộ dáng cô khẩn trương liền bật cười thành tiếng.

“Cười cái gì!” Bất mãn trừng mắt nhìn hắn, nhưng không thấy khó chịu nữa.

Hắn lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ đưa tới.”Tặng cho em, quà sinh nhật.”

Sinh nhật? Ừ đúng rồi, mai là sinh nhật cô, vài ngày nay vì hai vật

nhỏ kia à khiến cho mọi người bận túi bụi, cũng không để ý đến.

“Ngày mai anh phải đi công tác, không thể ăn mừng sinh nhật với em, chỉ có thể chúc em sinh nhật vui vẻ trước thôi.”

“. . . . . . Cám ơn.” Chần chờ một chút mới nhận lấy rồi mở ra, bên

trong là một đôi khuyên tai tinh tế nhỏ bé, kiểu dáng là đóa hoa nhỏ bốn cánh mà cô thích nhất, màu sắc cũng là màu phấn hồng mà cô yêu nhất,

còn nữa, đó là kiểu kẹp. Nữu Nữu theo bản năng sờ vào vành tai, cô sợ

đau, chưa bao giờ dám học người ta bấm lỗ tai.”Mua khi nào vậy ?”

Đàm Vi cười cười.”Lần trước đi Hongkong. Cũng không biết em bây giờ thích cái gì, đành phải dựa theo sở thích trước đây để mua.”

Là sau lần cãi nhau đó rồi mua à? Cô thích cái gì hắn vẫn còn nhớ rõ. Cái mũi có chút cay cay, hơn nửa ngày mới nhả ra ba chữ: “Rất xinh

đẹp.”

“Có thích không?”

“Thích.”Người ta đều tặng quà cho rồi, dù sao mình cũng phải biểu

hiện hào phóng chút chứ? Gẩy móng tay thấp giọng áy náy nói, “Cái kia,

rất xin lỗi, ngày đó không nên đá anh.”

“Không quan trọng, không sao đâu.” Trong lòng hò hét, chân bị tím bầm một mảng lớn a. . . . . .”Vậy ngày đó em uống say rượu rồi nói những

lời đó. . . . . .”

“Ngừng ngừng!” Chỉ sợ nhắc tới chuyện này, cô cuống quít ngắt lời

hắn.”Anh cũng đã nói là những lời nói sau khi say, thì phải là lời say,

lời say mà anh cũng tin?”

“Tin, say rượu nói lời thật lòng.”

Không thể kín đáo chút sao? Vẻ mặt Nữu Nữu đầy hắc tuyến, dứt khoát

vô lại đến cùng.”Dù sao tôi cũng không có ấn tượng, về sau anh đừng nhắc đến việc này nũa. Minh Nguyệt sao còn chưa ra a?”

Không đề cập tới thì thôi, xem ra cô ấy có đánh chết cũng không chịu thừa nhận rồi.”Khả năng lại đi xem đứa nhỏ rồi.”

Lại đi! Cô than thở lấy điện thoại ra bấm số gọi, Minh Nguyệt nói khe khẽ là đang đi toilet.”Nhanh chút nhanh chút, không nhanh lên là tớ tự

mình bắt xe về đó !”

“Vậy cậu và lão đại đi trước đi, lát nữa tớ mới về.”

Cố ý, nhất định là cố ý này con bạn chết tiệt kia! Nữu Nữu tức khí

oán hận bèn hạ tối hậu thư: “Lại cho cậu thêm năm phút đồng hồ, năm phút đồng hồ nữa còn chưa tới tớ liền bỏ đi!”

Không muốn ở cùng với hắn đến thế sao? Trong lòng Đàm Vi có chút

buồn.”Nhóc?” Hắn ngửa đầu thở ra nhè nhẹ, “Chúng ta. . . . . . Vẫn là

bạn chứ?”

Đúng không ? Cô không biết phải trả lời thế nào.

Minh Nguyệt rất nhanh ra tới, giơ di động ra khoa trương kêu: “Tìm được tìm được rồi. . . . . .”

Không đúng nha, trong lòng Nữu Nữu thấy không ổn.”Bà chị à, túi xách của bà chị đâu?”

Túi xách? Cô há hốc mồm, trên tay sao lại trống trơn ? Xong rồi cái

này là thật sự quên ở phòng bệnh rồi !”Tớ lại quên cầm. . . . . .”

“Đặng Minh Nguyệt. . . . . .” Nữu Nữu bóp lấy cổ cô bạn lắc mạnh,

“Cậu đừng học kinh tế nữa sửa thành khoa diễn viên ở Bắc Điện đi!”

“Tớ xin thề là tớ thật sự đã quên. . . . . . A, lão đại cứu mạng. . . . . .”

Lão đại nhắm mắt không muốn nhìn nữ đồng bào tự giết lẫn nhau, trong

lòng mặc niệm: nhẫn nại a Minh Nguyệt, lần sau tớ sẽ đem về nhiều món đồ chơi cho cậu hơn. . . . . .

Sinh nhật hôm nay không đúng dịp, thứ năm. Mẹ Thẩm nói sinh nhật năm

nay là sự kiện lớn, muốn để đến