XtGem Forum catalog
Nguyện Vì Anh

Nguyện Vì Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324165

Bình chọn: 7.5.00/10/416 lượt.

cuối tuần mời bà con họ hàng bạn bè chúc mừng một phen. Nữu Nữu kêu mẹ đừng quá bận rộn làm chi, sinh nhật hàng

năm đều có, cũng không thiếu năm nay, thêm vào Nhất Nhất Cẩn Ngôn bọn họ muốn ở nhà chăm sóc hai đứa nhỏ, Minh Nguyệt bận rộn làm đầu đề cho ông chủ, những người khác mỗi người đều có việc phải bận, nào có nhiều thời gian như vậy vây quanh bữa cơm sinh nhật.

Nhất Nhất vì chuyện này cảm thấy thật có lỗi vạn phần, sáng tinh mơ

đã kêu nhân viên trong tiệm đem hoa đến công ty tặng cho cô bạn, 99 đóa

hoa hồng kiều diễm ướt át, khiến đám nhân viên nữ trong công ty nhìn mà

ghen tức, ào ào nhào tới hỏi có phải bạn trai tặng hay không. Nữu Nữu

gật đầu, ậm à ậm ừ, đúng vậy a, đi đều cảm thấy như bay, thì ra cảm

giác bị người khác ghen tị có đôi khi cũng là chuyện cực khoái trá, ha

ha ha. . . . . .

Lương tâm Gia Vũ cực tốt, năm ngoái ngay cả điện thoại cũng quên gọi, năm nay gửi qua bưu điện một gói bưu phẩm lớn, mở ra nhìn thấy, là một

chiếc áo ngủ CK màu tím, kiểu dáng rất gợi cảm. . . . . . Hắn còn nhắn

lại trên QQ: “Đứa nhỏ, năm nay 24 rồi, cũng nên tìm đàn ông đi, cái áo

ngủ này đến lúc đó có thể mặc cho anh ta xem.” ( ai nói lương tâm hắn

tốt. . . . . . )

Buổi tối Nữu Nữu về đại viện ăn cơm cùng ba mẹ, chỉ có ba người. Ba

Thẩm vì bù lại sự thiếu hụt không khí náo nhiệt nên cho một bao lì xì,

cực lớn làm cô mừng rỡ cười toe toét, nhìn xem, có điều mất tất có điều

được, có lời.

Thay áo ngủ trước khi ngủ, trước ngực lộ ra một mảng lớn trắng như

hoa, sau lưng trống không, hai cái đùi trơn giống như vũ nữ. . . . . .

Trong lòng âm thầm ân cần đem gia Vũ thăm hỏi một lần. Mở ra bao lì xì

đếm, mười tờ “lão nhân đầu’ (100 tệ) mới tinh a, lão ba thật hào phóng.

Sau đó đeo lên cái túi xách mà Minh Nguyệt tặng, một tay cầm nhân dân tệ một tay cầm hoa hồng tạo POSE, giống bà điên cười ngả nghiêng ở trước

gương. Di động trên gối vang lên, cô vui tươi hớn hở cầm lấy nghe

máy.”Alo?”

“Nhóc?”

Sao lại là hắn! Cuống quít xốc chăn lên trốn vào trong, nhớ tới hắn

nhìn không thấy bộ dạng buồn cười này lại cắn môi nén cười.”Là anh hả. . . . . . Chuyện gì?”

Đàm Vi nghe ra sự vui vẻ trong thanh âm của cô, khóe miệng không khỏi cong lên.”Không có gì, xem em ngủ chưa.”

“Vẫn chưa.”

“Hôm nay sinh nhật vui không ?”

“A, rất vui, vừa ăn bánh kem.”

“Ăn ngon không?”

“Ngon a, mẹ tôi có đính dâu tây lên bánh, rất ngọt.”

Hắn cười, có thể tưởng tượng được bộ dáng cô tham ăn, trước kia cô thích nhất là đồ ngọt.

“A, còn có anh Cẩn Ngôn tặng cho tôi chocolate nữa, buổi sáng Nhất

Nhất có tặng hoa, một bó hoa hồng thật lớn, đồng nghiệp của tôi hâm mộ

đến tức tối luôn. . . . . .” Âm lượng từ từ hạ thấp xuống, Nữu Nữu có

chút ảo não, làm chi nói với hắn những chuyện này?”Ách, còn có việc gì

không?”

Hắn trầm mặc một hồi.”Không có.”

Không có thì không biết nghĩ ra cái đề tài khác sao? Người này vẫn không khác cọc gỗ a.”Không có việc gì cúp máy đi.”

“Tốt, em ngủ sớm đi nhé.”

“Tạm biệt.”Di động còn dán tại bên tai, cô nghe được trong loa truyền ra tiếng hít thở rất nhỏ, lại ảo não bản thân sao lại không cúp máy?

Còn nghe thấy cái gì đâu không à?

Tiếng cười trầm thấp truyền đến, hắn nói: “Em cúp trước đi.”

Mặt đột nhiên nóng lên, cô vội vàng ấn xuống nút tắt rồi quăng điện

thoại đi thật xa, giống như ném đi như vậy có thể ném đi hết những từ

những ngữ bị mắc kẹt trong tim. Trên bàn trang điểm có để đôi khuyên tai hoa bốn cánh màu tím kia, cầm lấy kẹp ở vành tai trái phải lắc lắc,

uhm, cũng hợp với khuôn mặt quá đi chứ.

Đinh Nhất Nhất lại bắt đầu bận rộn, còn chưa hết ở cữ lại phiền não

chuyện nhũ danh của tụi nhỏ, cũng bởi vì Cẩn Ngôn nói không vội đặt, vì

thế mọi người đều gọi linh tinh, ông ngoại họ kêu đứa nhỏ là”Thiết Đản

Nha Nha” , ông nội bà nội cùng ông ngoại bà ngoại kêu”Bảo Bảo Bối Bối”,

Minh Nguyệt kêu “Tiểu Ca Tiểu Muội”, Nữu Nữu đơn giản hoá ý của Gia Vũ

kêu “Nhị Nhị Tam Tam”, Đàm Vi nghĩ không ra, cứ gọi”Hi. . . . . . Hi. . . . . .” . May mắn hai tiểu bằng hữu cả ngày chỉ biết ăn ăn ngủ ngủ, nếu

nghe hiểu được lời người lớn nói, khẳng định sẽ giơ chân. Nhất Nhất cũng giơ chân, có đôi khi mọi người vì muốn đơn giản bèn gọi theo là” Nhị

Nhị Tam Tam “, kết hợp với tên của cô làm cho người ta ôm bụng cười. Cô

nói phải đặt cái tên có ý nghĩa mới chịu.

“Có ý nghĩa?” Nữu Nữu bành quai hàm giúp cô nghĩ, “Bình thường đều là kỷ niệm một đại sự kiện nào đó, hoặc là căn cứ vào thời tiết ngay lúc

đó để đặt tên. Tiểu Vũ a Tiểu Tuyết a.”

“A, gọi là Nguyệt Nguyệt Lượng Lượng đi?” Ngày đó vừa khéo là âm lịch ngày 15.

Nguyệt Nguyệt nghe thấy cái tên tùy tiện như vậy lập tức khóc lên,

Lượng Lượng cũng khóc theo, bảo mẫu đem bình sữa đã pha sẵn nhét vào

miệng hai đứa, tiếng khóc lập tức im bặt, rít vài ngụm rồi ngủ thiếp đi.

Nữu Nữu ngồi xổm xuống bên cạnh cái giường nhỏ nhìn mê mẩn, sinh mệnh thật sự là kỳ tích, từ lúc ban đầu một tiểu tinh trùng và một tiểu

trứng gặp nhau, ở trong bụng mẹ chậm rãi biến hóa, cuối cùng lớn lên

thành một “Người ” có thể khóc có thể cười, có tư tưởng.

“Thế n