ào rồi ?” Nhất Nhất đưa cho cô một lon Sprite, “Muốn sinh một đứa phải không?”
“Uhm, thật thú vị .”
“Vậy mau kết hôn với lão đại đi, đừng để phí hoài năm tháng.”
Cô biết ngay mà! Đứng dậy đi đến ban công uống một ngụm nước ngọt, nhìn chằm chằm bồn hoa dưới lầu không nói chuyện.
Nhất Nhất đi qua tựa vào lan can nhìn ngắm cô.”Tớ hỏi cậu nhé, cậu và lão đại rốt cuộc là muốn sao đây hả?”
Muốn sao? Cô cũng nói biết nữa. Thời gian này trên cơ bản không thấy
bóng dáng Đàm Vi đâu hết, có thể do công việc bận rộn, mỗi ngày chỉ gọi
điện thoại tâm sự việc nhà, hỏi ăn cơm chưa? Đang ở đâu ? Nói vài ba câu rồi kết thúc.”Không muốn nói điều này nữa.”
“Không nói. . . . . .” Nhất Nhất búng lên chiếc khuyên tai nằm trên vành tai cô, “Lão đại tặng hả? Đeo mỗi ngày.”
“. . . . . . Tự tớ mua !”
Tự mua có cần đỏ mặt vậy không hả? Đứa nhỏ này thật sự ngoài miệng
cứng nhưng bên trong mềm.”Nữu Nữu a cậu đừng trách tớ dài dòng, tuy có
chút khó nghe nhưng tớ cũng phải nói cho cậu nghe. Kỳ thực cuộc đời con
người ta rất ngắn ngủi, vui vẻ là một đời, không vui cũng là một đời, vì sao lại cố tình muốn chọn không vui chứ? Quá khứ đã qua thì cho qua
luôn đi cho rồi, quan trọng là tương lai như thế nào, vui vẻ hay không,
hạnh phúc hay không, mãi nghĩ đến chuyện trước đây chỉ tổ làm cho mình
khó xử. Shelly đồng chí nói: quá khứ thuộc về Tử Thần, tương lai thuộc
về chính bạn. A Cam đồng chí khi luyện chạy bộ cũng nói qua: muốn đi về
phía trước, trước tiên phải quên hết đi quá khứ.”
“Nhưng Lenin đồng chí cũng nói, quên đi quá khứ tương đương với phản bội.”
“Hiện tại là niên đại hòa bình.”
Nữu Nữu buồn cười liếc cô bạn một cái.”Tớ sao lại phát hiện cậu bây
giờ nói chuyện càng ngày càng có triết lý rồi hả ? Trước kia ngây ngô .”
“Tất nhiên, mọi người đều sẽ phải lớn lên. . . . . .”
” Nữ sĩ Đinh Nhất Nhất à cậu bây giờ mới lớn lên có phải quá trễ rồi không hả?”
Nhất Nhất tức giận giơ tay chọc buồn cô, hình tượng mẹ hiền hoàn toàn nát bét.”Nói chuyện nghiêm chỉnh với cậu, cậu lại nói đông nói tây gì
vậy trời!”
Nữu Nữu hi hi ha ha né tránh, đùa giỡn một trận rồi mới sà vào ghế
nằm, trầm mặc thật lâu.”Tớ hiểu ý cậu, chỉ là tớ . . . . .” Cô không
biết nói sao.
“Chỉ là cái gì? Chỉ là không bỏ xuống được.” Nhất Nhất một lời trúng
đích.”Cậu không bỏ xuống được chuyện trước đây, cuối cùng là vì chuyện
gì, là hắn không chào một tiếng nào liền rời đi? Vì sao có chuyện không
chịu bàn bạc với cậu trước? Vì sao bảy năm thời gian cũng không trở về
thăm cậu? Ngay cả cú điện thoại cũng không có. Hiện tại anh ta đã trở
lại, cố tình lại mang theo một sản phẩm phụ Diệp Lam nữa, cậu đau lòng
thay Diệp Lam, cảm thấy cô ấy dùng năm năm thời gian ở bên lão đại,
không có công lao cũng có khổ lao, cậu sao có thể không biết xấu hổ cướp đi Đàm Vi. Nhưng Nữu Nữu à, chuyện tình cảm không phải nói ai ở bên ai
lâu là có thể, phải xem trái tim mỗi người nữa, hiểu chưa?”
Nữu Nữu trừng to mắt, dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh để nhìn cô bạn.
“Khinh thường tớ hả?” Cô cười hắc hắc, cực khoa trương nói, “Tớ cũng không phải là bình hoa chỉ nhìn được mà không dùng được.”
“Không phải bình hoa, nhiều nhất cũng chỉ là bình nhựa, cái loại có rơi cũng không vỡ.”
“Cút. . . . . . Đừng nói mấy lời vô nghĩa!” Búng vào trán cô một cái, cô chống vào lan can ngửa đầu hít một ngụm khí.”Tớ biết có một số việc
người ngoài cuộc không tiện phát biểu nghị luận gì, nhưng tớ cảm thấy
cậu có thể thử đứng ở lập trường của lão đại mà suy nghĩ xem, có lẽ
trong lòng sẽ dễ chịu chút. Tớ không phải nói giúp anh ấy, chỉ là muốn
khiến cậu sống vui vẻ thêm chút thôi, cậu nhìn lại mình đi mấy ngày nay
gầy đi thật nhiều.”
Hốc mắt đột nhiên nóng , Nữu Nữu ôm vai cô bạn.”Nhất Nhất. . . . . .”
“Đi đi, diễn Quỳnh Dao hả. Tớ nói hai cậu a thật khiến người ta phát
sầu, sầu đến nỗi buổi tối tớ ngủ không được.” Liếc một cái đến bộ ngực
không được tính là vĩ đại của mình, “Cậu nhìn đi, ngay cả đến sữa cũng
không có, bảo bối chỉ có thể uống sữa bột.”
Nước mắt vừa trào ra lại bị ép nghẹn trở về, mũi nghẹn ngào Nữu Nữu
dở khóc dở cười.”Cậu suy nghĩ mấy chuyện không đâu đó làm gì!” Người này bình thường thì ào ào không có hình tượng gì, nhưng khi quan tâm yêu
thương người khác thì quan tâm yêu thương bằng cả trái tim, trước kia vì chuyện Trần Phương phản bội Minh Nguyệt, cô ấy sau khi nghe được liền
xắn tay áo lên nhất định muốn liều mạng với hắn, làm cho bọn họ sợ hãi
quá trời. Cũng khó trách Cẩn Ngôn khi đã chui đầu vào tổ của cô ấy là
không muốn chuyển tổ nữa.
Đứng ở lập trường của hắn? Suy nghĩ kĩ lại, có khi Nữu Nữu cảm thấy
hình như mình đã trách móc anh ấy quá nặng nề, đúng như lời Nhất Nhất
nói, quá khứ qua rồi thì cho qua luôn đi, quan trọng là hiện tại. Làm
khó hắn không phải cũng là đang làm khó chính mình sao?
Liên tục hai ngày Đàm Vi không gọi điện thoại tới, có chút thất vọng, lại không chịu chủ động gọi cho hắn, thầm mắng mình thật sự là quá sĩ
diện đi. Buổi tối thứ sáu đi ra ngoài ăn cơm cùng đồng nghiệp, ra khỏi
tiệm cơm thì phát hiện cách