Nguyện Vì Anh

Nguyện Vì Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324215

Bình chọn: 8.5.00/10/421 lượt.

n lại cười là chuyện rất thất

đức, nhưng cô thật sự nhịn không được mà. Cẩn Ngôn có bộ dáng thất thố

như vậy rất nhiều năm chưa từng thấy qua, trong ấn tượng của cô vẫn là

lúc học trung học năm nhất lần đánh bóng bàn ở nghỉ hè lần đó, anh ấy

cùng Đàm Vi vừa đánh vừa mắng lẫn nhau là kỹ thuật kém, thật đúng là

nhảy lò cò mắng người, thiếu chút nữa khiến cô ngất đi vì cười.

“Buồn cười hả, ” Đàm Vi nhếch khóe miệng, “Em không nhìn thấy lúc hắn ở trên xe cứu thương đâu, giống hệt kẻ điên, còn chê tài xế lái chậm,

muốn cướp tay lái để tự mình lái.”

“Anh ấy đánh bóng bàn cũng như vậy. . . . . .” Khuôn mặt vùi trong

lòng bàn tay toét miệng cười thành tiếng.”Hai người các anh giơ tay giơ

chân mắng nhau, tôi hối hận muốn chết vì đã không mang theo máy ảnh để

chụp lại.”

Sửng sốt một chút, Đàm Vi hồi tưởng lại chuyện xưa.”Anh đúng thật có chơi cùng hắn một trận, kỹ thuật của cậu ta cực tệ.”

“Ha, của anh còn tệ hơn đó, không biết xấu hổ còn nói người khác.”

“Anh lúc đó chưa sờ qua trái bóng bàn a, cậu ta biết chơi rồi, sao có thể đánh đồng.” Hắn cười, “Đinh Nhất Nhất biết anh chơi không thắng

được cậu ấy mà còn muốn thách đấu, nếu thua sẽ bị dán giấy vẽ rùa sau

lưng, cái đó mà con bé ấy cũng nghĩ ra được.”

“Không phải, ” cô che miệng nhỏ giọng sửa, “Minh Nguyệt nói thế.”

“Dù sao cũng mang ý đồ không tốt đẹp gì.”

“Không phải chưa bị dán sao? Chưa kịp bị dán thì anh đã . . . . .” Sững lại đột ngột, vì sao luôn nhớ tới chuyện trước đây?

Lồng ngực như có hung khí sắc bén sượt qua, Đàm Vi im lặng.

Đầu hành lang bên kia truyền đến tiếng bước chân bùm bùm, một đám

người xông lại, cùng lúc đó cửa phòng mổ được mở ra, một vị bác sĩ đi ra vừa tháo xuống khẩu trang vừa nói: “Chúc mừng, mẹ tròn con vuông. À

không, con trai con gái sản phụ đều bình an.”

Thực ứng với câu nói kia của Đàm Vi, vị mới nhậm chức ba ba kia thở

hắt ra một hơi nhẹ nhõm, chân mềm nhũn, dựa vào vách tường trượt xuống

đất ngồi bệt xuống.

Sinh mệnh mới chào đời khiến bạn học Thượng Quan Cẩn Ngôn hạnh phúc

như muốn thét lên, không đến công ty, hận không thể một ngày có 25 tiếng để được ở bên cạnh bà xã và các con, hạng mục trung tâm thương vụ toàn

bộ đều ủy thác cho Đàm Vi quản lý, đến hỏi thăm cũng lười hỏi. Đàm Vi

buồn bực muốn chết, công việc vốn đã nhiều nay còn gia tăng thêm . . . . . Cẩn Ngôn đe dọa hắn: nếu cậu không giúp tớ về sau cấm không được đến

thăm bảo bối. . . . . .

Mới vài ngày ngắn ngủn trôi qua, Cẩn Ngôn nhanh chóng trở thành một

vú em tiêu chuẩn, thay tã đút sữa dỗ con mọi thứ đều thông thạo, đối với hai bảo bối mới chào đời hắn không ngừng cảm tạ tạo hóa đã ban ân, một

bình nước tiểu một bãi phân dính trên tã đều có thể khiến hắn mừng rỡ:

“Xem này, con bé đi tiểu đó!” “Xem này, thằng nhóc đó ị rồi !” Về phần

trẻ con ngẫu nhiên giật nhẹ khóe miệng, càng có thể khiến cho hắn mừng

rỡ như điên, không ngại phiền toái nói cho mỗi người trong phòng bệnh:

“Thằng bé cười rồi, con bé cũng cười đó!” Minh Nguyệt nói trẻ sơ sinh

chưa hiểu được cười, hắn không tin, kiên quyết cho là bản thân đã chọc

cho bọn chúng cười.

Nhất Nhất nửa tựa vào đầu giường ngồi khoanh chân ăn chocolate, miệng lẩm bẩm càu nhàu: “Em có thể đi lại rồi còn không cho em đi ra ngoài

hít thở không khí trong lành, buồn muốn chết a.” Cẩn Ngôn an ủi bà xã,

người ta đều nói ở cữ ít nhất cũng phải nửa tháng, chờ bác sĩ nói có thể đi ra ngoài sẽ dẫn cô đi chơi. Xoay người lại ngồi xổm xuống bên cạnh

cái giường nhỏ toét miệng cười ngây ngô, sờ nắn bàn tay nhỏ tí xíu xoa

bóp đôi bàn chân bé tẹo, ngâm nga làn điệu nhạc thiếu nhi, hoàn toàn

không để ý tới việc bé sơ sinh nghe có thể hiểu hay không.

Minh Nguyệt đứng ở bên cạnh khẩn trương đến độ vò đầu bứt tai: “Cho tớ bế đi mà.”

“Bế như vậy.” Cẩn Ngôn làm mẫu cho cô xem, “Một bàn tay đặt ở gáy,

cậu nhóc này bây giờ còn rất mềm, cậu phải dùng một tay đỡ đầu bé. Cái

tay còn lại thì đỡ lưng và mông.”

Minh Nguyệt gật đầu lia lịa, bàn tay giơ tới bên giường lại vội vàng

rụt về lại, chạy vào toilet rửa tay sạch sẽ, dè dặt cẩn trọng ôm lấy một đứa.”Thật mềm. . . . . . Đây là cái gì?” Hai bảo bối mặc quần áo y

chang, không phân ra được nam nữ.

“Hỏi cũng không biết cách hỏi.” Nữu Nữu liếc cô bạn một cái.”Đây là trai hay gái?”

Hình như nghe cũng không hay gì mấy. . . . . . Hai tay Cẩn Ngôn nâng ở phía dưới thân người của đứa nhỏ chuẩn bị thời khắc thay đổi người.”

Anh trai. Nhìn thấy không, mảng da dưới cái mũi lông mặt hơi đậm hơn em

gái một chút, bởi vì đàn ông lớn lên phải để râu dài, cho nên lỗ chân

lông hơi thô.”

Lý luận gì đây trời? Mọi người xem kìa, quan sát thật tỉ mỉ a, làn da non mềm như vậy hắn còn có thể nhìn ra độ se khít của lỗ chân lông.

Nhất Nhất hỏi: “Lão đại muốn bế không?”

Hắn xoa xoa tay không dám nói.”Rất mềm, y như không có xương cốt, sợ bế không được.”

“Cứ ôm đi.” Nữu Nữu học theo ôm lấy bé gái, biên độ nhỏ khiến cánh tay dư ra rất nhiều.

Minh Nguyệt đem bé trai đưa đến trước mặt, Đàm Vi như lâm đại địch

đón lấy, ôm ở trong khuỷu tay không dám cử động. Vật nhỏ kia mềm


XtGem Forum catalog