
ăn cơm. Tớ nói tớ muốn ăn ở
trường, buổi chiều còn phải nghe giảng tọa đàm, anh ta bèn nói buổi tối, tớ nói buổi tối muốn tra tư liệu viết văn, anh ta liền nói lần sau. Rồi đi mất.”
Con người lúc đang cười thả phanh hoàn toàn không có hình tượng gì,
Nữu Nữu trực tiếp ngồi xuống nền nhà tắm ướt sũng kia lăn lộn, ôm bụng
nói không ra lời, chỉ biết hít không khí.
“Tớ không còn mặt mũi nào đến trường nữa đó Nữu Nữu. . . . . .” Minh
Nguyệt bụm mặt muốn khóc, “Bạn học chúng tớ đều nhìn thấy hết rồi.”
“Ha ha. . . . . . Ha, anh ta sao không đọc luôn đầu giường ánh trăng
rọi, mặt đất như phủ sương. . . . . .” Thật sự không thể tưởng tượng nổi xã hội đen cầm hoa thâm tình khẩn thiết đọc thơ Đường tán gái.
“Fuck!” Vốc một nắm nước đổ xuống từ trên đầu.
Nữu Nữu vui sướng phản kích, cuối tháng tư thời tiết mát mẻ nhiều a,
khắp người hai con ngốc tí tách ướt sũng, lạnh đến phát run mặt tái đi
mà vẫn còn muốn chơi trò tạt nước, hắt xì hơi cũng không dừng tay. Tại
phòng khách tiếng chuông di động vang lên hồi lâu mới nghe thấy, Nữu Nữu vừa trốn vừa kêu: ” Đường Thi Đông gọi điện thoại đến “ cộng thử ” đó. . . . . .”
“Thấy ghét.” Minh Nguyệt lẩm bẩm lau khô tay đi qua nghe điện
thoại.”Lão đại?” Sắc mặt ngưng trọng lên, “. . . . . . Đã biết!” Xoay
người hướng tới người đang ướt sũng kia kêu lên, “Nữu Nữu mau thay quần
áo đi, Nhất Nhất sinh trước thời gian rồi.”
Thở hổn hển chạy đến bệnh viện lầu 4, Đàm Vi đã đứng ở ngoài cửa
phòng giải phẫu, còn có một con dã thú nữa bay tới bay lui ở trong hành
lang, nhìn thấy hai cô lập tức thay đổi lộ tuyến bay thẳng tới.”Làm sao
bây giờ làm sao bây giờ cô ấy không cho tôi vào phòng giải phẫu, cô ấy
không để tôi vào cùng làm sao bây giờ làm sao bây giờ. . . . . .”
Nữu Nữu Minh Nguyệt ngơ ngác nhìn nhau, thật tốt, lại sinh ra một gã Mã đại thúc.
“Cô ấy không để tôi ở bên cạnh cô ấy làm sao bây giờ Nữu Nữu em nói đi làm sao bây giờ. . . . . .”
“Cẩn Ngôn à, ” trước mắt chợt hiện lên kim tinh, Minh Nguyệt tách hai bàn tay to đang đặt trên bờ vai lắc như điên kia xuống, “Tớ là Minh
Nguyệt a.”
Si ngốc nhìn cô bạn vài giây, người sắp lên chức ba kia xoay người
nắm lấy vai lắc người đồng bào cùng giới kia: “Cô ấy không để tôi bên
cạnh cô ấy lúc này làm sao bây giờ. . . . . .”
“Ngồi xuống!” Tính nhẫn nại của Đàm Vi không được tốt, dùng một bàn tay ấn hắn ngồi trên ghế.
Minh Nguyệt huých huých cánh tay lão đại.”Hưng phấn thành như vậy?” Cũng quá khoa trương rồi đó.
“Làm cha rồi mà.” Rít qua kẽ răng nhằn ra bốn chữ.
Vốn Đinh Nhất Nhất mổ đẻ sắp lịch ở tuần sau, tối hôm nay Cẩn Ngôn đỡ cô đi bộ ở ven đường, bởi vì trời tối không chú ý vấp phải bậc thềm làm cho thai nhi bị chấn động một chút, lúc đó liền có cảm giác muốn sinh
rồi. Bốn vị phụ huynh đúng lúc đều đi về đại viện hết rồi, kẻ sắp lên
chức ba ba kia sợ tới mức mất bình tĩnh, lấy di động ra bất chấp tất cả
gọi cho Đàm Vi. Đàm Vi so với hắn thì bình tĩnh hơn, vừa lấy chìa khóa
chạy tới gara vừa trấn an cậu bạn không được hoảng hốt, trước tiên đem
thai phụ đặt xuống chỗ bằng phẳng rồi kêu xe cứu thương tới, nếu không
kịp thì la to lên kêu người khác hỗ trợ. . . . . .
“Chuẩn bị mười tháng mà cứ như vậy?” Minh Nguyệt nhíu mày nhìn ông bố tương lai kia, ” Kinh nghiệm của lão đại còn nhiều hơn cậu.”
“Anh Cẩn Ngôn nghỉ một lát đi, khẳng định không thành vấn đề.” Nữu
Nữu lo lắng không đợi tới lúc Nhất Nhất sinh xong, ông anh trai kia đã
tự biến mình thành bệnh tâm thần rồi.
“Cô ấy không cho tôi đi vào ở bên cạnh cô ấy.” Hắn nói đi nói lại chỉ có những lời này.
“Máu chảy đầm đìa cậu đi vào nhìn cái gì!” Đàm Vi nhịn không được
mắng, “Nhìn cậu khẩn trương thành cái bộ dạng gì kìa, nếu bị ngất xỉu
bác sĩ còn phải tới cứu cậu, đã nói rồi không có việc gì là không có
việc gì hết.”
Máu chảy đầm đìa? Cẩn Ngôn sắc mặt càng trắng bệch.
“Cậu đừng dọa anh ấy.” Nữu Nữu trừng Đàm Vi một cái, “Gọi điện thoại cho các dì chưa?”
“Rồi, đợi lát nữa qua liền.”
Ông bố lại than thở: “Cô ấy sao không cho tớ ở bên cạnh cô ấy? Tớ có
thể đi vào mà, cả đời có đúng một lần cũng không để tớ có cơ hội bên
cạnh cô ấy. . . . . . Sao còn chưa ra, xong chưa, rốt cuộc đã xong chưa. . . . . .”
“Cậu yên tĩnh chut!” đi Đàm Vi thật muốn vung một quyền đấm cho hắn hôn mê luôn.
Cẩn Ngôn bỏ qua ánh mắt đang bốc lửa của hắn, thay đổi phong cách
phong độ nho nhã tiếp tục trình diễn tuyệt chiêu của Mã đại thúc, mồ hôi đầy đầu càng không ngừng đi đi lại lại, hai bàn tay nắm chặt, thường
xuyên đưa lên bên miệng cắn, gân xanh nổi lên gồ ghề ở hai huyệt Thái
Dương và trên cổ. Minh Nguyệt vội vàng trấn an hắn, may mắn cô nghiên
cứu học vấn nên tính nhẫn nại tốt, Cẩn Ngôn lải nhải lảm nhảm hỏi Nhất
Nhất vì sao không để hắn ở bên cạnh cô lúc đi vào làm phẫu thuật, cô
liền ừ ừ uhm uhm gật đầu mạnh mẽ, chui vào tai trái ra tai phải.
“Kẻ điên này. . . . . .” Đàm Vi bất đắc dĩ nhìn hắn giống như một con dã thú bị vây hãm đi lòng vòng.
Nữu Nữu ngồi trên băng ghế cúi đầu cười đến nỗi cả người run rẩy,
biết là nhìn người khác sốt ruột bản thâ