
điếu thuốc mới rồi nói: “Tớ đều không biết
phải làm sao bây giờ mới tốt đây. . . . . .”
Cẩn Ngôn không nói chuyện, lẳng lặng chờ câu dưới.
“Cậu nói xem tâm lí phụ nữ đang nghĩ gì không biết nữa. . . . . . Hôm kia chính miệng cô ấy nói rằng cô ấy luôn luôn chờ tôi trở lại, vốn tôi còn tưởng sự tình cứ như vậy định rồi, kết quả khi cô ấy tỉnh lại nói
cái gì cũng không thừa nhận.” Liếc cậu bạn một cái, phát hiện hắn có
chút không quá hiểu, bổ sung thêm, “Cô ấy ở 02 uống rượu, bị say, Mạc Tử Vực gọi điện thoại bảo tớ đến đón cô ấy.”
“Cậu là nói, Nữu Nữu ở quán bar của Mạc Tử Vực uống rượu, uống say,
cậu đưa con bé trở về, con bé nói hết những suy nghĩ trong lòng ra với
cậu, nhưng hôm sau cậu hỏi lại con bé, con bé cũng không thừa nhận chính mình từng nói qua?”
“Uhm.”
“Ha ha!” Cẩn Ngôn cười dữ dội, “Cậu đã quên rồi à, con bé đó là loại
người uống say tỉnh dậy sống chết cũng không thừa nhận hành vi mình đã
làm.”
“Cậu còn cười. . . . . .” Nói đến một nửa dừng lại, Đàm Vi nhớ tới sự kiện đôi dép xăng đan năm xưa.
“Đã quên rồi hả? Lần đó chính con bé ném giày đi tìm không thấy, lại
trách chúng ta uống say không đóng cửa bị người ta đánh cắp mất, còn
chạy tới chỗ thùng rác kia kiểm tra, sau đó cũng là cậu mua cho con bé
đôi mới a.”
Sao lại không nhớ rõ, thiếu chút nữa chọc người ta muốn phát
điên.”Nhiều năm như vậy tửu lượng của cô ấy không chút tiến bộ sao?” Nói như thế nào thì cũng đã bước vào xã hội, bình thường liên hoan với đồng nghiệp bạn bè, chẳng lẽ không uống rượu?
“Có thể có cái tiến bộ gì, con bé lại không thích uống rượu.”
Da đầu Đàm Vi run lên một trận.”Nhưng cô ấy rõ ràng có nói. . . . . . Cô ấy sao có thể. . . . . .”
“Lần sau lại có loại tình huống này nhớ chụp ảnh ghi âm lại, đừng để cho con bé phản cung.”
Mâu quang chợt lóe.”Lần sau?”
“Aiz!” Cẩn Ngôn bị sự tính kế trong mắt hắn dọa, “Tớ chỉ tùy tiện nói thôi, cậu cũng đừng nghĩ chuốc say cô ấy moi khẩu cung a. Cậu nếu thật
dám như vậy, con bé thật có thể tùy tiện tìm một đối tượng xem mắt bất
kì rồi kết hôn cho xong việc đấy.”
Đàm Vi muốn điên mất: “Tớ đây phải làm sao bây giờ kia!”
“Làm sao bây giờ, bây giờ không có sao. . . . . .”
“. . . . . .” Hắn xem như phát hiện ra, người này càng ngày càng
hướng theo Đinh Nhất Nhất phát triển, nói nhiều, bà tám, thích góp vui.
Trước kia giống thiên sứ không ăn khói lửa nhân gian a, hiện tại hạ phàm rồi.
“Aiz, lúc tớ vừa vào đụng phải một nhân viên, ” Cẩn Ngôn tiếp cận hắn gần hơn bộ dáng rất muốn tám, “Đang khóc đó, bị cậu giáo huấn rồi hả?”
Hắn quả nhiên có làm tiềm chất làm phóng viên!
—-
Đứa nhỏ này lại không ổn rồi. Minh Nguyệt dựa vào bên cạnh cửa nhìn
trong toilet người nào đó đang giặt quần áo, nội y quần lót ném vào
trong bồn, múc một muỗng bột giặt, sau đó hai tay giơ ra vò.”Xin hỏi, ”
lễ phép gõ cửa, “Đây là phương pháp giặt khô mới sao?”
Nữu Nữu a một tiếng.”Đã quên bỏ nước rồi.” Gáo nước múc vào trong thùng.
“Stop! Bạn yêu ơi đó là nước bẩn!” Trong thùng nước là nước giặt quần áo lần trước lưu lại, để dành dùng để lau nhà, đây là cách các bà mẹ
truyền cho nhằm mục đích tiết kiệm tài nguyên nước.
“Đi một chuyến Cáp Nhĩ Tân mà bị ảnh hưởng của Triệu Bản Sơn gớm vậy.” Cô đã ở Cát Lâm đợi bốn mùa xuân thu đó.
“Ha ha. . . . . . Vẫn là cậu nói giống nhất. Sao lại thế này, dì cả
đến hả? Không úng nha, ” Minh Nguyệt bấm đốt ngón tay lẩm bẩm, “Thời
gian của cậu với tớ có khác mấy đâu, lần trước ngày 4, hiện tại mới đến
cuối tháng, á. . . . . .”
“Nội tiết mất cân đối.” Nữu Nữu thay cô nói hết lời. Vặn mở vòi nước
ra, âm thanh ào ào giống phiền não trong lòng chảy mãi không hết.”Hỏi
cậu chuyện này, tớ uống say rượu có bộ dạng gì?”
“Chưa thấy qua, cậu cũng không uống rượu.”
“Vậy cậu nói người bình thường uống say sẽ là cái bộ dạng gì?”
“Ngủ.”
“Say rượu nói lời thật lòng là thật à?”
“Hẳn là đún bạn học chúng ta uống say vào liền giở chứng say, vừa hát vừa nhảy thiếu chút nữa là múa thoát y. Hỏi cái này làm chi, đồng
nghiệp chuốc rượu cậu, cậu sợ bị mất mặt hả?”
“Ách. . . . . .” Cái trán Nữu Nữu ứa ra mồ hôi, vội vàng dời đi đề
tài mẫn cảm này, “Cậu không phải nói có đem về cho tớ mấy món lạ sao?”
“Ừ! Quên ở kí túc xá rồi.” Vỗ cái ót, “Trong túi còn có Liệt Ba, chính là loại bánh bao mà người Russia ăn đó.”
“Đợi lát nữa cầm về nhà để tủ lạnh, để phòng kí túc xá bên cậu sẽ hỏng mất.”
Minh Nguyệt chuyển ánh mắt lên trần nhà nhìn: “Không muốn đi đến trường.”
Quái, biểu cảm này. . . . . .”Chuyện gì vậy?”
“Không có!”
Đổ đi lớp xà bông giặt đầy bong bóng đổi thành nước sạch, Nữu Nữu
cách hai giây lại ngẩng đầu lên liếc cô bạn một cái, ánh mắt tràn ngập
khiển trách.
“Được rồi nói cho cậu nghe. Anh ta tới trường học chúng tớ rồi. . . . . . Tớ nói đến Từ Đông đó.” Cô xoắn ngón tay lại biểu cảm vừa thẹn vừa
cáu vừa vui, thật phức tạp.”Đi lúc trưa, tớ vừa đi căn tin mua cơm, hắn
tặng bó hoa cho tớ, sau đó. . . . . . đọc thơ, “Hải thượng sinh minh
nguyệt, thiên nhai cộng thử” ( Trên biển mọc ánh trăng, chân trời góc
biển cùng lúc). Sau đó nói muốn mời tớ