
Triết dùng một ánh mắt “ Đồ giả vờ - ngớ - ngẩn” để nhìn cô.
Cô ôm lấy eo anh:
- Cô gái thường được đàn ông chăm sóc mới có thể gả cho một người đàn ông tốt được.
Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Trinh Nghi Triết là, hôm nay cô lại đọc loại tiểu thuyết gì đây.
Suy nghí thứ hai trong đầu Trình Nghi Triết là, hôm nay sao cô vẫn chưa trích dẫn một câu nói trong một cuốn nào đó nhỉ.
Anh cốc đầu cô:
- Em không biết là em chỉ xứng đáng gả cho một người đàn ông xấu thôi à?
Cô tức muốn trào máu.
Anh liếc nhìn những món ăn trên bàn, vô sự mà ân cần, không phải trộm thì là cướp.
Anh mở cánh tay cô:
- Đây là đại tiệc mà em đã nói à?
Cô cũng chăm chú nhìn các món ăn:
- Nhìn có đẹp không?
- Tài nấu ăn của em cấp đại sư phụ à?
Cô ho khan một tiếng:
- Em mới chỉ cấp nhập môn thôi, anh ngày nào cũng tiệc tùng thịt cá, chắc chắn là ngán lắm rồi, thay đổi một chút cũng không tồi đâu nhỉ. Giống như nhiều đàn ông ngày ngày thích các cô nàng sexy nóng bỏng, sau một thời gian, khẳng định sẽ thích các cô gái thanh thuần liễu yếu đào tơ. Nếu không sao bây giờ đàn ông lớn tuổi cứ thích bao các em sinh viên đại học gì gì đó.
Anh nở nụ cười:
- Cái lý do chống chế này của em, khiến bao nhiêu người muốn ly hôn đây.
- Nên tỉ lệ ly hôn năm sau luôn cao hơn năm trước đó thôi.
Trình Nghi Triết gật gật đầu:
- Vậy chế độ đa thê vẫn là tốt nhất, có thể thỏa mãn tất cả.
- Anh đang nói lên quan điểm của đại đa số đồng bào nam giới đúng không?
Anh ngồi vào bàn ăn, vươn tay lấy một đôi đũa.
- Bát, đũa.
Cô vội vàng cầm lấy đưa anh, xong rồi cô lại thấy không công bằng, vì sao cô lại phải hầu hạ anh chứ? Nhưng cô lại không có khí phách, vẫn đưa tận tay anh.
Anh ăn thử một miếng:
- Đàn ông tuyệt đối không đa tình như trong tưởng tượng của phụ nữ đâu, nhưng phụ nữ vẫn không có cửa chung tình với một người đâu.
Cô rất thích thảo luận về đề tài này:
- Thực tế đã chứng mình, đàn ông ngoại tình tỉ lệ nhiều hơn phụ nữ nhé.
- Đó là vì phụ nữ thích hưởng thụ sự chu cấp của đàn ông, mà đàn ông thì phải chịu áp lực lớn, nên tỉ suất phải đối mặt với hấp dẫn cũng lớn hơn.
- Toàn là lời bao biện, dối trá.
Trình Nghi Triết đặt cái bát vừa cầm lên xuống.
- Em chính là một ví dụ, anh phải đi làm mệt mỏi rã rời, còn em thử nhìn lại em xem, sao mà nhẹ nhàng thư thái. Thật khiến người khác cảm thấy không thể thoải mái nổi.
- Lúc ăn cơm anh có thể đừng nhắc đến những chủ đề trẻ con không nên biết này được không?
Đôi mắt của Trình Nghi Triết nhìn từ trên xuống dưới một lần nữa đánh giá cô.
- Sao em không nghĩ đến bộ váy ngủ em đang mặc, đó không phải loại trang phục cấm trẻ em nhìn à?
Áo mỏng thì không cần nhắc tới, còn cái váy ngắn của cô chỉ cần bước một bước là người ta có thể nhìn thấy quần lót nhé.
Cô đuối lý.
- Em mặc cho em xem đấy.
- Anh nói cho anh nghe.
Bữa cơm này, không khí cực kỳ kém.
Quan trọng nhất là Trình Nghi Triết hậu tri hậu giác mở miệng:
- Em có phải quên nấu cơm không?
Cô đúng là có thấy thiếu thiếu cái gì, thiếu một cái gì đó mà cô không thể nhớ ra.
Cô đuối lý, chạy ra đun một bình nước sôi, rót vào ly, đưa đến trước mặt anh:
- Hôm nay anh phải thiệt thòi rồi, uống nước thay vậy nhé.
Trình Nghi Triết đáng thương, ăn một bữa cơm chẳng có gì ngon lành, cũng chẳng có món gì đặc sắc, lại còn phải uống nước lọc.
Ăn cơm xong, cô rất không tự giác đi rửa bát mà ngược lại, còn nhìn đống bát một lượt không nói câu nào, sớm biết vậy cô đâu cần phải chứng minh mình là một người vợ hiền dâu thỏa chứ. Ai tình nguyện nấu chứ, cô đúng là thiệt thòi mà, dù sao cũng là cô tự tay vào bếp, khen một câu thì chết sao.
Trình Nghi Triết đó á, ăn xong là đi tắm, cô không thể trông cậy Trình Nghi Triết sẽ làm những việc như thế này đâu.
Phiền phức, cô ghét nhất là giặt quần áo và rửa bát.
Nhưng vẫn phải rửa, nếu không sẽ bị mắng.
Hôm nay rốt cược cô đã hóa thành một người vợ hiền rồi.
Nhưng có một số việc, cô không nói anh vẫn sẽ tự làm, ví dụ như bây giờ.
Anh ôm lấy cô từ phía sau, tay anh từ từ luồn vào làn váy mỏng trong suốt, tiến đến trêu trọc eo cô. Cô cất cái bát cuối cùng đi, tay ướt không biết phải lau vào đâu, cô thấy hơi cuống, cũng hơi bị kích thích, bàn tay lau tạm vào rèm cửa sổ.
Cùng lúc đó, tay anh sờ đến ngực cô, trêu trọc kéo áo lót cô lên cao, tay không ngừng xoa nắn vị trí nhạy cảm đó.
Cô thật sự không muốn thừa nhận, kể từ sau lần đó, trên phương diện đấy họ ngày càng cuồng nhiệt hơn, số lần cũng ngày càng nhiều hơn.
Trước kia họ thường mây mưa trên giường, nhưng hiện tại dường như ở bất kỳ chỗ nào họ cũng có thể “làm” được, cảm giác rất tùy tiện, chỗ nào cũng có thể “muốn”.
Váy và áo lót tuy không bị anh cởi ra, có lẽ anh cảm thấy cô như vậy lại càng hấp dẫn càng mị hoặc.
Hô hấp của cô bởi động tác của anh lại càng trở nên dồn dập.
Anh lật người cô lại, ôm cả cơ thể cô lên kệ bếp, bỏ qua áo ngực và váy của cô, anh không thể kiềm chế, ngậm lấy hai viên bi nổi lên trên ngực cô, cô cũng theo bản năng ôm chặt lấy đầu anh, đầu cô ngửa về phía sau.
Anh cúi xuống hôn cô, hơi thở mờ ám ngày c