
nhiên, một bàn tay to ngăn cản đường đi của chúng ta.
“Vị cô nương này, đừng đi vội!”.
Chẳng lẽ… Đây chính là…cướp sắc trong truyền thuyết sao?
Tới rồi tới rồi, vô lại cướp sắc. Hai mắt ta sáng lên, nhưng
ngay sau đó giả vờ buồn bã bi thương ôm lấy Tiểu Hồng khóc ròng nói: “Đừng để
cho bọn họ cướp người ta đi… Tiểu Hồng…”.
Tiểu Hồng còn chưa trả lời. Một gã sai vặt tiến lên kéo ta
ra, “Ở đâu ra một con nha hoàn không hiểu quy củ!”.
Nha hoàn?! Ta đây có khí chất quý tộc, nhìn chỗ nào giống
nha hoàn!
Tiểu Hồng thấy ta giận tái mặt, cả giận nói: “Ở đâu ra Đăng
Đồ Tử[2'>, dám vô lễ với tiểu thư nhà chúng ta!”.
Gã sai vặt kia sửng sốt một chút, hiển nhiên không thể tìm
ra thân phận giữa chúng ta. Khóe mắt gã khẽ nâng lên, nhìn theo ánh mắt của gã,
là một công tử cẩm y hoa phục nhìn gã rồi gật gật đầu, cho nên gã nở một nụ cười
nịnh hót, “Xin lỗi tiểu thư, công tử nhà ta muốn tìm hai vị nói chuyện một
chút.”
“Chúng ta cũng không quen biết! Vẫn là miễn đi!”, Tiểu Hồng
kéo ta xoay người rời đi.
Thật ra thì vị công tử kia dáng vẻ cũng không tệ lắm, ta làm
bộ căng thẳng một chút, rồi cười nói: “Được”.
Đó là một sai lầm. Ta nghĩ, ta nên đi kiểm tra thị lực.
Là con mắt nào của ta nói cho ta biết vị công tử này dáng vẻ
không tệ vậy? Làm cho ta tưởng hắn không phải là… Phạt con mắt đó một phút đồng
hồ không được phép chớp không được phép động đậy! Tục ngữ luôn có đạo lý, ví dụ
như càng nhìn xa thì càng đẹp.
Hắn nhìn Tiểu Hồng không chớp mắt, cười hết sức dâm đãng.
Trong mắt Tiểu Hồng tràn đầy tức giận, hiển nhiên đang trách
ta đồng ý với bọn họ ngồi lại chỗ này.
Công tử kia lại nói ta xưa nay nhất định luôn bắt nạt Tiểu Hồng,
nên nàng ấy mới tức giận nhìn ta như vậy. Hắn chắp tay nói: “Tại hạ cùng với Tiểu
Hồng cô nương vừa gặp mà như đã quen, không biết Kỷ cô nương có thể nể tình hay
không, nhường Tiểu Hồng cô nương lại cho tại hạ?”.
Loại sắc lang này sắc mặt thật là có đủ tục tĩu, lời kịch
cũng y chang như trong tiểu thuyết viết, nhàm chán a nhàm chán a.
Ta quyết định không thể cùng kẻ tục tằng như hắn cò kè mặc cả,
cho nên dũng cảm gật đầu, “Một giá, năm trăm lượng!”.
Bại gia tử không chút do dự liền bỏ tiền xuống, sau đó lập tức
mang Tiểu Hồng đi mất không còn bóng dáng, như là sợ ta sẽ đổi ý vậy. Trong lúc
bả vai Tiểu Hồng phát run, ta buồn cười nhìn nàng, gọi một vò rượu Nữ Nhi Hồng.
Ta vẫn không biết tại sao lại có người thích uống rượu, vừa
cay vừa chua. Nhưng rượu này so với thời hiện đại thì vẫn nhạt hơn rất nhiều, uống
vào cổ họng liền cảm thấy mát lạnh rất nhanh xuống tới ngực và bụng, hết sức thống
khoái, chỉ cảm thấy càng uống càng thanh tỉnh.
Tửu bất túy nhân nhân tự túy[3'>. Những người thích uống rượu
kia, chính là muốn tự làm mình tê dại đi, hay là muốn bản thân phải đối mặt thực
tế?
Một vò rượu đã nhìn thấy đáy, Tiểu Hồng liền từ cửa sổ nhảy
vào.
“Khẽ một chút, biết võ công của em tốt rồi, cũng đừng có xuất
hiện như vậy”, ta nịnh hót nghênh đón. “Bại gia tử đâu?”.
“Trong con hẻm phía sau”, sắc mặt Tiểu Hồng âm trầm, “Em chụp
lên hắn hai cái bao bố”.
“Đừng nóng giận mà mỹ nhân”, ta thuận tay nhéo gương mặt
trơn mềm của nàng. “Vì dân trừ hại, em phải cảm thấy vinh quang”.
“Cho xin đi, lão Đại, sau này loại nhiệm vụ vinh quang này
phiền cô tự mình làm đi, kẻ hầu như em tuyệt đối không cướp cái vinh hạnh đặc
biệt này đâu”.
Sau đó để tránh phiền toái dư thừa trên đường, cũng theo ý
ta làm người phải khiêm tốn một chút, Tiểu Hồng đeo trên mặt một cái khăn lụa
tuyết trắng. Cái này trong tiểu thuyết cũng có viết, những nữ hiệp khách che mặt
đều là dung mạo tựa thiên tiên. Quả nhiên Tiểu Hồng sau khi che mặt càng thêm
thướt tha, tăng thêm một chút mùi vị thần bí. Ta thấy hiệu quả không tệ nên
cũng muốn có một cái khăn che mặt như vậy, nhưng mà nhìn như thế nào cũng giống
như đang che xấu. Thôi kệ đi, làm cho người ta ảo tưởng một chút cũng tốt.
Cho nên, hai cô gái che mặt lại càng làm người khác chú ý.
Thành Thiên Thủy.
Cuối cùng đã tới được địa bàn của mình! Ách, mặc dù cái địa
bàn này năm năm nay ta chỉ ghé qua không tới mười lần…
Bởi vì có năm trăm lượng khoản thu nhập thêm, ta tiêu xài tiền
bạc hết sức hào phóng đã tay, cuối cùng quay về một khách điếm hạng trung, còn
muốn đặt phòng số một dãy chữ Thiên. Mỗ Hồng hết sức khinh thường, luôn miệng
nói rằng nơi này còn không bằng phòng khách kém nhất của khách điếm nhà mình.
Nhưng mà mỗi khi đến khách điếm Kỷ gia ta đều thấy chật ních người, để kiếm bạc
trắng, ta chỉ có thể ủy khuất bản thân đến ở chỗ nhỏ hơn. Cũng may quen sống
trong ngôi miếu đổ nát, nên cũng không cảm thấy có gì bất tiện.
Hôm nay sẽ phải đến hồ Thiên Thủy, chỉ còn một chút nữa
thôi. Ta giãy dụa, rất muốn ở lại chơi thêm mấy ngày nữa.
“Lão Đại! Lấy đại cục làm trọng”.
Nhìn thấy Tiểu Hồng bày ra khuôn mặt mẹ kế, ta lưu luyến
nhìn phố xá náo nhiệt một cái, một bước đi ba bước lùi lên đường đi theo phía
sau mông nàng. Dọc đường nhìn thấy quán rượu Kỷ gia, bên trong có một lão tiên
sinh kể chuyện cổ tích mà nước m