Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323675

Bình chọn: 9.00/10/367 lượt.

thật sự kỳ lạ, ngoại trừ kỳ lạ, có lẽ cô ấy cũng hơi đần

độn nữa. Cô ấy thường nhìn trời, không nói lời nào, cứ ngồi mấy canh giờ, cô ấy

nói mình rơi xuống từ trên trời, ta cảm thấy thật hoang đường, nhưng nỗi buồn

trong ánh mắt cô ấy, cứ mãi nhìn bầu trời không chịu rời đi.

Cô ấy nói: Người quan trọng nhất của ta đã chết.

Ta không biết nói gì hơn, cô ấy quay đầu đi, ta nhẹ nhàng

nói: Chẳng ai quan trọng đối với ta.

Vẻ mặt cô ấy cũng không đồng tình, chỉ ngẩn người, sau đó đột

nhiên nở nụ cười, Nhưng đối với ta mà nói, ngươi là người quan trọng.

Quan trọng? Ta cười lạnh, Ngươi có biết ta là ai không?

Ngươi còn dám ở chung với ta? Làm bạn với ta, ngươi sẽ bị thiên hạ đuổi giết.

Cô ấy thấy ta tức giận, chỉ quay đầu lại nhìn trời, một lúc

sau mới miễn cưỡng nhả ra một câu: Ta… Cho dù không bị ai đuổi giết, cũng khó

mà sống sót.

Cô ấy lại cười, Thế cho nên, ta không cần biết ngươi là ai,

chỉ cần biết ngươi là một người rất quan trọng mà thôi.

Trong lòng ta rung động. Cô ấy cũng không nhìn ta nữa. Sau

đó cô ấy còn lấy thân phận của ta ra đùa giỡn, bảo rằng nếu như ta thật sự là

sát thủ, cô ấy muốn cùng ta xây dựng một tổ chức, thay người khác giết người sẽ

phát tài.

Tâm trạng và vết thương của ta dần dần khá hơn, nghe những lời

mới mẻ cô ấy nói, thuận miệng hỏi một câu: Vậy tổ chức này tên là gì?.

Tên?, cô ấy lười biếng nhìn lên trời, Gọi là Xã Hội Đen đi…

À không… Bang Đầu Rìu?.

Ta cũng đã quen với cái kiểu kỳ quái của cô ấy, nói nhỏ: Vậy

thì gọi Thanh Phong Các đi.

Ta không biết ngày đó có đến được hay không, bởi vì một

tháng này ta mất tích, kẻ thù trên giang hồ tìm kiếm khắp nơi, bọn họ kêu gào rằng

muốn thay trời hành đạo, rồi vây chúng ta trong rừng.

Cô ấy núp sau lưng ta, lạnh run. Trong lòng cô ấy ôm cái túi

đồ vừa tìm thấy được.

Cô ấy hỏi: Ngươi thật sự là sát thủ sao?, giọng nói cô ấy

dâng đầy nỗi hoảng sợ không che giấu được.

Ta cười lạnh, ngày này đã tới, cô ấy biết thân phận của ta rồi,

e rằng cô ấy sẽ không còn nói nói cười cười với ta nữa. Ta nhắm mắt, bàn tay đặt

lên cổ cô ấy, hung hăng bóp chặt.

Cô ấy kinh ngạc không thở được. Những kẻ được gọi là võ lâm

chính phái kia quát lên, Đừng có lộng hành, mau thả cô nương kia ra.

Ta nói nhỏ vào tai cô ấy: Cứ giả vờ như bị ta ép buộc, bọn họ

sẽ thả ngươi đi.

Cô ấy vẫn không nhúc nhích, hai tay gỡ bàn tay của ta ra đặt

lên môi, nói nhỏ:Ngươi sẽ chết sao?.

Ta không nói gì, có lẽ sẽ chết, có lẽ không, mà có ai quan

tâm đâu?

Ngay cả chính ta còn không quan tâm.

Cô ấy thoát khỏi vòng tay của ta, bước về phía trước vài bước,

đột nhiên quỳ xuống, dập đầu bịch bịch xuống đất, cầu khẩn: Van xin các vị bỏ

qua cho hắn đi.

Ta ngẩn ra, không hiểu cô ấy muốn làm gì.

Bọn danh môn chính phái kia mở to hai mắt nhìn, Bỏ qua cho hắn?

Tiểu cô nương à, cô có biết hắn là ai không?.

Ta… Không biết, trán cô ấy đã rách toạc ra, máu tươi đỏ sẫm

chảy xuống, Ta không cần biết hắn là ai, cũng không quan tâm hắn đã giết bao

nhiêu người tốt hay kẻ xấu, nhưng hắn là một người rất quan trọng của ta…

Vậy là cô đi theo hắn?, những kẻ đó nói, bọn họ nhìn cô ấy

như thể cô ấy là thứ hèn hạ nhất trên thế giới này, Cô và Túc sát… Là cùng một

phe?.

Cô ấy không dập đầu nữa, ta nhìn cô ấy.

Không có ánh nắng. Cô ấy chậm rãi đứng lên, lại ngước nhìn bầu

trời.

Tại sao người lại phải giết người?, giọng cô ấy nhỏ nhẹ như

đang nói mớ, Hắn giết nhiều người như vậy, lưng đeo tội lỗi cả đời, các người

giết hắn rồi, trên lưng các người cũng đeo tội nghiệt giống hắn. Giết người

chính là giết người, lấy cớ gì cũng vẫn là một hành động ghê tởm.

Dài dòng cái gì? Bọn ta chỉ hỏi cô có cùng phe với hắn hay

không?.

Cô ấy đứng lên, chắn trước mặt ta, nói nhỏ: Đương nhiên.

Hắn là một người rất quan trọng của ta… Là bạn bè.

Dường như có cảm giác ngọt ngào chảy xuôi theo dòng máu,

không thể nói được thành lời, giống như được ánh nắng mặt trời ấm áp rọi lên da

thịt, cũng giống như bàn tay người đó năm xưa cầm bánh bao.

Ta cười ha hả, giọng cười vang dội trong rừng cây, đám danh

môn chính phái rối rít rút kiếm ra, sợ ta có âm mưu gì. Tên dẫn đầu quát lên:

Ngươi chết đến nơi, còn cười cái gì?!.

Ta cười to, nói rằng: Cả đời Trương Túc này tịch liêu cô quạnh,

nay có được một người bạn như thế, còn đòi hỏi gì nữa?.

Hóa ra những năm nay, thứ ta không thể nào buông tay được,

thủy chung vẫn là người đó. Sống nhất thời, nhưng giam cầm mình cả đời. Đôi mắt

đó, ta đã đánh mất một lần, không thể để mất lần thứ hai.

Thật ra thì cô ấy không biết, dù cho giết hết những người

này, đối với ta mà nói, cũng chẳng tốn bao nhiêu sức lực.

Ta không ra tay giết bọn họ, bởi vì cô ấy không thích nhìn

thấy người chết. Lúc ta ôm cô ấy chạy thoát, cô ấy cười, nói rằng: Ngươi vừa cứu

ta.

Không, ta nói nhỏ: Là ngươi đã cứu ta.

Cô ấy cúi đầu cười, đôi mắt ấy, vẫn chất chứa hy vọng và ấm

áp đối với cuộc đời.

Đôi mắt ấy, ta muốn bảo vệ cả đời.

Ta biết, ta đã có thể nhẹ lòng buông tay, những cơn ác mộng

cố chấp trước giờ cũng không còn xuất hiện nữa.

Ta né một mũi


XtGem Forum catalog