
ên”.
Độc Cô Bạch. Trong lòng ta đau nhói, cũng không rõ là cảm
giác gì. Sống chung lâu như vậy, ta vốn có thể bỏ ngoài tai lời nói của Lộ Văn
Phi, nhưng mà, ta không thể hoàn toàn không tin.
Thù hận quá sâu, tội danh quá nặng, ta có cảm giác lý trí của
ta đang dần bị che mờ… Quả thật là vì báo thù, chuyện gì cũng làm ra được. Trước
kia nếu có được Thất Phong Huyết Quyết, ta chắc hẳn sẽ run tay, sau đó vội vàng
đem giấu để tránh tai họa cho người khác. Vậy mà hôm nay, ta không cần suy
nghĩ, lập tức hạ độc Tiểu Hồng, tuy là Đào Nhi ra tay.
Đáng sợ nhất chính là, ta tuyệt đối không thấy hối hận.
Ta đang ngẩn người, đột nhiên mấy tên thị vệ nhắm nghiền mắt
lại rồi đồng loạt té xuống. Dạ Kiếm Ly xuất hiện sau lưng tên thị vệ cuối cùng,
vẻ mặt gian xảo.
“Vừa nghe thấy Nhị hoàng tử đang tìm mình, cô lập tức ngây
ngốc ra”, hắn nói với giọng lạ lùng, “Mau đi thôi”. (Ú: lại có mùi dấm chua ='>'>
)
Ta còn chưa kịp phản ứng, đã thấy mình đang bay giữa không
trung.
Ta ngẩng đầu, Dạ Kiếm Ly mím chặt môi, vẻ mặt viết mấy chữ
“Đại gia ta đang không vui”. Gió thu xào xạc, lồng ngực hắn rất ấm áp, hoàn
toàn khác hẳn bàn tay lạnh lẽo như băng.
“Huynh lại bày ra cái bộ mặt gì đây, xấu chết đi được”.
Ta từ ai oán biến thành tức giận, móng vuốt sờ lên eo hắn,
dùng sức nhéo một cái.
Dạ Kiếm Ly cũng không chịu thua, hắn ôm ta, tay phải đúng
lúc đang đỡ lấy đùi ta, thế là hung hăng bấm một cái.
Ta hét lên thảm thiết, bức tranh mỹ nhân anh hùng đẹp đẽ lập
tức vỡ vụn. Ta liền buồn bực, tại sao anh hùng ta đây cùng với mỹ nhân là hắn, ở
giữa không trung vẫn còn lo đánh nhau, thậm chí đánh không biết mệt. Đánh nhau
hồi lâu ta mới đột nhiên nhớ ra, Dạ Kiếm Ly tên hồ ly này, vừa nãy nói ôm ta
bay không nổi, quả nhiên là gạt người.
Dạ Kiếm Ly tên hồ ly này, vừa nãy nói ôm ta bay không nổi,
quả nhiên là gạt người.
Ta ngước mắt lên, vừa vặn nhìn thấy khóe môi cong duyên
dáng, cùng với mái tóc đen tung bay trong gió đêm của Dạ Kiếm Ly.
Xa nhau gần nửa năm, vậy mà vừa thấy mặt liền cãi nhau, có vẻ
như cả hai chúng ta chẳng thay đổi gì nhiều.
Ta khẽ cười, trong lòng đột nhiên có mùi vị thỏa mãn trước
giờ chưa từng được nếm. Dạ Kiếm Ly liếc ta một cái, “Cô cười cái quỷ gì?”.
Ta lập tức thu lại nụ cười, “Huynh mới là quỷ, cả nhà huynh
đều là quỷ”.
Tại sao bầu không khí tốt đẹp dễ dàng bị phá hỏng như vậy a…
Ta kêu rên trong lòng, cái tên hồ ly này chẳng bao giờ nói được lời nào dễ nghe
một chút, aiz, dù chỉ là một chút chút chút chút.
* * *
Tĩnh Tâm Điện.
Ta thò đầu ra như tên trộm, không thấy Niệm Vãn trong tẩm
cung, Tĩnh Tâm Điện vẫn như lúc xưa, bao phủ một lớp sương mù thật mỏng.
Lúc này đêm đã khuya, nếu y không ở trong phòng mình, nhất định
là đang qua đêm với vị phu nhân nào rồi. Ta và Dạ Kiếm Ly lúng túng liếc mắt
nhìn nhau, Niệm Vãn y có tới hai mươi bà vợ lận, chẳng lẽ phải đi tìm từng
phòng một sao?
“Cũng không còn cách nào khác”, Dạ Kiếm Ly thản nhiên, “Cô
quen thuộc chỗ này hơn ta, dẫn đường đi”.
Ta nhận lệnh hăm hở đi trước, nhưng mà quý vị độc giả cũng
biết rồi đó, Tiểu Kỷ ta mù đường bẩm sinh.
Thế là cứ đi theo cảm giác, ta quẹo trái quẹo phải, thẳng một
mạch dẫn Dạ Kiếm Ly tới chỗ ở trước kia của ta và Nhược Cửu. Bên trong phòng le
lói ánh sáng yếu ớt, truyền ra giọng nói đứt quãng, rất là kỳ dị. Dạ Kiếm Ly đột
nhiên đỏ mặt, “Cô… Cô dẫn ta tới chỗ này làm gì?”.
“Vớ vẩn, không phải là huynh kêu ta dẫn huynh đi sao?”, ta
liếc hắn một cái, thật kỳ quái, “Đã trễ thế này vẫn còn đốt đèn, Nhược Cửu đang
làm gì vậy ta?”.
Ta vừa nói vừa bước lại gần cửa phòng, Dạ Kiếm Ly vẫn đỏ mặt
không nhúc nhích.
“Đừng đi tới đó”.
Ta không thèm để ý tới hắn, lại nhích tới gần thêm một chút,
cuối cùng cũng nghe rõ ràng. Nhưng mà cái tiếng này nghe giống như là… Tiếng
rên rỉ?
Ta đột nhiên nhớ ra, Nhược Cửu giờ đã là Nhị Thập Nhất phu
nhân, lúc này người đang ở trong phòng nàng chắc chắn là Niệm Vãn, nửa đêm thì
có thể làm gì đây…
Trời ạ, đánh chết ta đi.
Nhưng mà, sao ta cũng cảm thấy kích động theo vậy nè?
Xuân cung sống đó nha, không phải là lúc nào cũng được coi
đâu nha…
Ta quay đầu lại, thấy Dạ Kiếm Ly nhìn ta không chớp mắt, hắn
thấy ta liếc nhìn về phía mình, bỗng dưng trở nên căng thẳng không biết nhìn đi
đâu. Ta đột nhiên nghĩ ra một chuyện, liền mở miệng: “Dạ Kiếm Ly…”.
“Sao?”, hắn thuận miệng trả lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn ta.
“Huynh đã từng đi kỹ viện chưa?”, ta tò mò hỏi.
“…”, Dạ Kiếm Ly đỏ mặt đến tận mang tai, nhìn cực kỳ ngây
thơ dễ thương, nhưng vẫn còn cố giả vờ giả vịt, “Đương… Đương nhiên là đã từng
đi”.
Nhìn cái bộ dạng căng thẳng của hắn, “đã từng đi” mới là lạ.
Đàn ông không đi kỹ viện thì có gì là không tốt, việc gì phải giả bộ không đứng
đắn. Ta bĩu môi khinh thường, đột nhiên nhớ ra, Dạ Kiếm Ly ra khỏi cốc cùng lắm
mới một năm rưỡi, từ nhỏ đến lớn chỉ sống bên cạnh một lão già, chẳng trách
tính tình đơn thuần như thế, nếu không chắc hắn đã sớm bị các vị phu nhân tiểu
thư khác cướp đi mất rồi, làm gì đến phiên ta a.
Ta thô tục vươn năm c