
ngày hội Trung
thu mà cũng phải làm việc; loại cuối cùng là thuyền bình thường dành cho dân
chúng, phải ngồi chen chúc, nhưng rất náo nhiệt.
Độc Cô Bạch nói nhỏ: “Chúng ta có tiền”.
“Ngồi thuyền lớn rất nhàm chán”, ta cười, “Đi theo ta”.
Độc Cô Bạch được ta đút cho thứ gì lạ lạ, là ta đang cầm một
túi hạt dưa, ngon ngất ngây. Bọn ta ngồi ở đầu mũi thuyền hạng ba, ăn uống cười
đùa, không khác gì dân chúng trên thuyền. Độc Cô Bạch chưa bao giờ cười thoải
mái như thế, chẳng hề giống một kẻ đang bị bệnh tật quấn thân. Hắn ngồi ở đây,
không ai biết hắn là ai, giữa người với người không có hoài nghi cũng không có
phân biệt, không cần nịnh nọt và đề phòng, đây là hạnh phúc đơn giản biết bao.
Thuyền rồng bên kia tiếng chiêng trống vang trời, ta cao hứng,
gác một chân lên mạn thuyền, vừa định la cố lên cố lên, đột nhiên một tiểu tử đứng
lên dũng cảm nói: “Chi bằng chúng ta cũng đua đi! Mọi người cùng nhau chèo
đi!”.
Ai cũng hớn hở đồng ý, thân thuyền vốn nhỏ hẹp, mọi người chạy
hết sang hai bên thuyền, từ già đến trẻ, trong tay cầm đủ loại đồ dùng làm mái
chèo, tiểu tử phía trước ra lệnh một tiếng, mọi người ra sức khua, dần dần bắt
được tiết tấu và cường độ, thuyền chạy nhanh hẳn lên. Độc Cô Bạch cũng ở bên
thuyền, hắn dùng một tấm ván gỗ, nước bắn lên ướt vạt áo của hắn, gió đêm lạnh
lẽo thổi không ngừng, ta vốn định ngăn hắn lại không nên chèo nữa, nhưng khi
ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía ta, ôn hòa, yên lặng, mang theo nụ cười ta chưa
bao giờ nhìn thấy, nụ cười hạnh phúc như đứa trẻ có được xâu kẹo hồ lô, như được
nhuộm bởi sự hạnh phúc của hắn, ta mỉm cười theo.
Thôi, có lẽ cứ như vậy một lần đi.
Ta đứng ở đầu thuyền, lớn lối hô to khẩu hiệu. Cảnh tượng
này hấp dẫn không ít du thuyền và mọi người trên bờ, các du thuyền khác xôn
xao, nhìn như cũng muốn tranh tài cùng bọn ta, cuộc thi thuyền rồng này chẳng mấy
chốc biến thành cuộc thi du thuyền tập thể.
Kết quả khá là kỳ cục, đúng lúc thuyền của bọn ta sắp đến
đích ở bờ bên kia, không biết từ đâu xuất hiện một chiếc thuyền khách xa hoa,
trực tiếp chặn đường đi của bọn ta, ta tức giận nhìn sang, là tên thị vệ trong
phủ cải trang thành công tử nhà giàu.
“Úy Phong?”, Độc Cô Bạch ngạc nhiên gọi.
Cái tên thị vệ mặt mũi không tệ đó, hóa ra tên là Úy Phong,
ta nhớ kỹ, khi nào về phủ nhất định sẽ chiên giòn hắn! (= =!!!)
Sau đó bọn họ thắng, bọn ta thua, nhưng mọi người vẫn rất
vui vẻ. Một đại nương nhiệt tình lấy bánh trung thu nhà mình làm ra, hiền lành
nói: “Tiểu ca từ nơi khác tới sao? Nhìn ca ca của cậu thân thể không khỏe lắm,
đừng để gió rét cảm lạnh”.
Ta nhận bánh trung thu, nhìn bề ngoài cũng không tinh xảo cầu
kỳ cho lắm, nhưng mà rất ngon. Ta đang ăn vui vẻ, Độc Cô Bạch đột nhiên cầm tay
ta, đưa lên miệng hắn, nhẹ nhàng cắn một miếng.
Hắn nhắm mắt lại nhai một lúc, một lúc thật lâu.
“Ngon”.
Ta lập tức thấy mắt mình chua xót, nhưng nói không ra lời.
Bọn ta lên bờ. Nghe nói ven sông sẽ có ca múa, cho nên tiếp
tục lôi kéo Độc Cô Bạch đi xem. Nhưng trời càng lúc càng lạnh, ta sợ thân thể hắn
không chịu nổi, bảo hắn chờ ở một góc, ta đi mua áo khoác.
Tờ ngân phiếu năm trăm lượng đổi thành bốn tờ ngân phiếu một
trăm lượng cùng rất nhiều bạc vụn, trước ngực đeo túi tiền nặng trịch, cảm giác
thật thỏa mãn. Độc Cô Bạch tốt với ta như vậy, khoản bạc này nhất định là thuộc
về ta rồi. Ta vui vẻ giúp Độc Cô Bạch mặc thêm áo khoác, một bóng đen đột nhiên
xẹt qua, túi tiền trước ngực biến mất, ta phản xạ có điều kiện lập tức đuổi
theo.
Bạc của ta a a a a!
Rẽ vào không biết bao nhiêu con hẻm, càng chạy càng xa, ta có
chút không yên tâm về Độc Cô Bạch, nhưng mà ta không yên tâm về bạc của ta hơn
a! Bóng đen kia vẫn chạy trước mặt ta, không nhanh không chậm, không xa không gần,
giống như là muốn dẫn ta đến một nơi nào đó, tới lúc ta cảnh giác phát hiện ra
thì đã quá trễ, đám đông náo nhiệt trên bờ sông giờ chẳng còn ai, hẻm nhỏ tối
đen như mực, không biết chứa đựng âm mưu gì.
Không cần hỏi, ta đoán được, là Tiểu Hồng bày trò.
“Các chủ, chúng ta lại gặp nhau rồi”.
Ta quay đầu lại, Lộ Văn Phi dựa vào tường, nở nụ cười châm
chọc.
“Ngươi tới bắt ta sao?”, ta bình tĩnh hỏi.
“Không, Các chủ bây giờ là Quận chúa cao quý, hạ quan nào
dám? Mà là…”, hắn đột nhiên nhích tới gần, “Tới truyền lời thay người nào đó”.
“Có rắm mau thả”.
Ta đứng đối diện hắn, bàn tay âm thầm sờ vào ám khí bên
hông. Mặc dù độc đối với hắn không có tác dụng, nhưng khoảnh khắc trúng độc, chắc
chắn sẽ có sơ hở, ta sẽ có thể…
“Tiểu Hồng muốn ta nói cho cô”, Lộ Văn Phi đột nhiên đè bàn
tay của ta lại, “Các chủ, cô có biết kẻ thù thật sự của cô là ai không?”.
Thân thể ta trong nháy mắt lạnh như băng.
“Kẻ hạ lệnh đầu độc giết toàn bộ người trong thôn, không phải
là ai xa lạ, chính là phu quân tương lai của cô, Nhị hoàng tử của Độc Cô Hoàng
triều Đông Lăng, Độc Cô Bạch”.
* * *
Đêm nay, trăng rất tròn, tim cũng rất lạnh.
Ta ngơ ngác, giữ nguyên một vẻ mặt một tư thế, cứ như vậy đi
thật lâu. Không còn nghe thấy tiếng rầm rĩ náo nhiệt xung q