
uanh, đất trời quanh
ta yên tĩnh đến đáng sợ.
Thật ra thì, ta mệt chết đi được.
Từ lúc bắt đầu con đường báo thù, ta đã mỏi mệt.
Nhưng ta không có đường lui, ta không buông được thù hận
trong lòng, thế nên mới có ngày hôm nay.
Chân ta mềm nhũn, lảo đảo suýt té. Phát hiện mình bất tri bất
giác đi tới một chỗ xa lạ, mọi người chung quanh ăn mặc khác nhau, nhưng ai
cũng đeo mặt nạ, đẹp đẽ đến đáng sợ, chắc là lễ hội đeo mặt nạ giống như lễ hội
đua thuyền ở bờ sông.
Ngay cả những người bán hàng rong ven đường cũng đeo mặt nạ,
lúc này bọn họ đang tò mò nhìn ta, không đeo mặt nạ đứng ở đây nhìn thật khác
người. Ta cảm thấy mờ mịt, đi được vài bước, không còn sức lực bước tiếp nữa.
Dòng người đeo mặt nạ cười đùa, lướt qua lướt lại trước mắt
ta, ta ngơ ngác đứng nguyên một chỗ, giống như là đang đứng ở một thế giới
khác.
Sau đó, trên mặt đất trước mắt ta, bỗng hiện ra một khối màu
đỏ.
Màu đỏ đến bỏng mắt, giống như một bông hồng liên[3'> yêu mị
hoang dã lần đầu tiên nở rộ, lưu luyến quấn lấy mặt đất.
Trong nháy mắt, chuyện mà ta vẫn luôn trốn tránh từ sau cái
đêm đó, đột nhiên hiện lên rõ ràng trong đầu, cái gì báo thù, cái gì phản bội,
tất cả đều văng ra ngoài chín tầng mây.
Ta yêu huynh ấy, nhưng mà, huynh ấy có yêu ta sao? Yêu đủ
nhiều để cùng ta lên trời xuống biển sao? Cố gắng mỉm cười lâu như vậy, nhưng
cuối cùng cũng không thể ra vẻ thản nhiên. Người mà ta một lòng nhớ thương, giờ
đang đứng ngay chỗ này, ép buộc ta phải đối mặt.
Dạ Kiếm Ly đứng cách ta mấy bước, mặt nạ bạch ngọc xanh thẳm
xuất trần, hơi thở tuyệt lệ dung hòa vào đêm tối, tản ra hương thơm ta mong nhớ
đã lâu.
Ta nhớ lại nụ hôn đó, trái tim như nổi điên không khống chế
được nhịp đập, bao nhiêu vấn đề vừa suy tư bây giờ toàn bộ hóa thành mây khói.
Chỉ còn ta đang đứng ở nơi này, trong lòng trống rỗng, si ngốc
nhìn hắn.
Hắn đi về phía trước hai bước, năm ngón tay thon dài đặt lên
mặt nạ, tựa như muốn tháo xuống, nhưng cuối cùng chỉ dừng trên mặt nạ.
Dạ Kiếm Ly nghiêng người, mái tóc đen theo gió lướt qua khóe
mắt ta.
Gió đêm nổi lên, áo đỏ bay phần phật, hắn nhẹ giọng cười thì
thầm bên tai ta.
“… Tương nhu dĩ mạt, bất như tương vong nhu giang hồ“.
Gió đêm nổi lên, áo đỏ bay phần phật, hắn nhẹ giọng cười thì
thầm bên tai ta.
“… Tương nhu dĩ mạt, bất như tương vong nhu giang hồ“.
Trăng rất tròn, người rất đẹp, lời nói rất hay.
Ta ngẩn ngơ, cảm thấy buồn cười. Không phải là đã sớm biết hắn
sẽ quên ta sao? Vậy còn mong đợi cái gì?
Nhưng mà, cảm giác bốc đồng che mờ lý trí, không thể cứ chấm
hết như vậy, tuyệt đối không thể!
“Dạ Kiếm Ly…”.
Hắn không lên tiếng, chỉ chờ ta nói tiếp.
“Con mẹ huynh!”, ta níu lấy vạt áo Dạ Kiếm Ly, lớn lối quát:
“Ai tương nhu dĩ mạt với huynh hả?”.
Hắn trợn to đôi mắt đen, kinh ngạc.
“Nếu đã không có…”, ta nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, “Thì không
cho phép huynh tương vong nhu giang hồ!”.
Dạ Kiếm Ly đột nhiên bật cười, giơ tay gỡ mặt nạ xuống. Ta
thẫn thờ buông bàn tay đang níu vạt áo hắn, ngước mắt nhìn khuôn mặt ngọc, ánh
trăng mông lung phía sau, vết đỏ trước trán vừa thánh khiết vừa yêu dị, đôi mắt
đen trong trẻo mà lạnh lùng.
“Câu này là ban đầu cô gạt ta, giờ ta lừa lại cô”, mắt phượng
cong cong khẽ chớp, đầy vẻ giảo hoạt.
Ta bỗng nhớ lại ngày xưa, muốn đấu võ mồm, “Trước hai câu đó
là câu gì, huynh có biết không?”.
“Còn có trước đó sao? Là câu gì?”.
“Mắc mớ gì ta phải nói cho huynh biết?”, ta giả vờ khoa
trương, nói: “Huynh là kẻ không có lương tâm!”.
“Vậy mà cô còn thích ta”, Dạ Kiếm Ly tiếp lời.
Trong nháy mắt, không khí mập mờ, ta đỏ mặt, nhưng không muốn
để cho hắn nhận ra ta đang xấu hổ. Bà nội nó, lão nương muốn yêu là yêu, từ chối
ta thì đã sao, ta không ngại quấn chặt lấy huynh!
Ta vẫn luôn trốn tránh như con rùa rụt đầu, cảm giác này giống
hệt như lần trước khi ta đứng tỏ tình với Dạ Kiếm Ly, đột nhiên ta thu hết dũng
khí.
“Ta thích huynh đó! Là mắt ta có vấn đề! Ta bị bệnh đục thủy
tinh thể cộng thêm cận thị nặng!”.
Dạ Kiếm Ly nheo nheo mắt, chắc là nghe cũng không biết ta
nói cái gì, nhưng hiển nhiên là hiểu rõ ý tứ của ta, bĩu môi một cái, “Con gái
như cô, toàn thân cao thấp không có gì tốt đẹp, chỉ có cặp mắt là còn xài được!”.
Aizz, đúng là tự yêu bản thân.
“Mắt còn xài được thì sao, đâu có chắc là không có lúc nhìn
lầm người”.
“Cô nhìn lầm bao nhiêu người rồi, nhưng lần này không lầm
đâu”.
“Phải rồi, lần này không phải là nhìn lầm, mà là mắt ta bị
mù!”.
“Ừ dù sao cô cũng từng bị mù thật còn gì”.
“Mắt ta mù mới đi coi trọng huynh!”.
“Mắt ta cũng mù nên mới đi tìm cô!”.
“Huynh… Ách, huynh tìm ta làm gì?”
Dạ Kiếm Ly nhận ra mình lỡ lời, sắc mặt đỏ hồng, liền chớp mắt
xoay đầu đi, bắt đầu chơi trò chiến thuật trầm mặc.
Ai sợ ai hả, ở cùng với Độc Cô Bạch nửa năm, ta đã luyện
xong trò mở mắt trừng trừng, không cần nhắm mắt mà vẫn có thể mơ về bộ dạng mê
người của món chân giò nấu đông[1'>.
Cũng thật kỳ lạ, sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta và
Dạ Kiếm Ly vẫn có thể ở chung với nhau chẳng khác gì trước kia. V