
Tim ta đột nhiên đập kịch liệt, ta kinh ngạc nhìn cái bình sứ,
loáng thoáng nghe Niệm Vãn nói: “Cái bình này vốn đã vỡ nát, nhưng huynh lại cất
giữ như bảo bối, dán lại từng mảnh rồi đem giấu… Cái này là của Tiểu Kỷ, huynh
tưởng rằng ta không biết sao?”.
Đó là bình sứ thanh hoa nhỏ chứa kem rửa mặt dưa chuột của
ta, bị Dạ Kiếm Ly bóp nát.
Dạ Kiếm Ly giật lại cái bình cất vào trong áo, thấp giọng nói:
“Thành Nam, biệt viện Kinh Thủy”.
Niệm Vãn thâm thúy liếc hắn một cái, tựa như một đứa trẻ
đang tức giận, túm lấy một cái túi lớn trên giường, vứt ra đất, rồi phẩy tay áo
bỏ đi.
Dạ Kiếm Ly đột nhiên ra lệnh: “Đeo!”, sau đó nhặt cái túi
đưa cho ta.
Ta còn đang ngơ ngác, nghe thấy hắn nói như vậy, liền không
chút suy nghĩ “ừ” một tiếng, ngoan ngoãn đeo cái túi lớn lên vai, cũng nhẹ, chắc
chỉ là vài bộ quần áo, rồi lén lén lút lút như một tên trộm, đi theo phía sau Dạ
Kiếm Ly.
Đi được một lúc, ta đột nhiên nhận ra có cái gì đó không
đúng, ta thế này có khác gì osin đi theo bưng bê cho hắn hả.
Nhưng Dạ Kiếm Ly đi rất nhanh, ta sắp không đuổi kịp hắn.
“Huynh… Chậm một chút…”.
Thân người cao ráo phía trước dừng lại, “Đi mau, dài dòng
cái gì”.
Ta vừa định mỉa mai một câu, nhưng thấy Dạ Kiếm Ly xoay người
lại, trong tay nắm cái bình sứ, vẻ mặt ửng đỏ như cánh hoa đào, ta không dám
nhìn thẳng hắn nữa.
Ta bỗng nhớ ra nguyên nhân khiến mình mới vừa rồi ngơ ngác,
thoáng chốc trên mặt nóng như lửa, cái bình, cái bình đó…
“Huynh vẫn giữ lại”, cổ họng ta khô khốc.
“Phải”, Dạ Kiếm Ly nói nhỏ, liếc nhìn ta một cái, một giây
sau liền ra vẻ hung dữ, “Ta chỉ… Cảm thấy cái bình này còn xài được, cô đừng có
suy nghĩ nhiều”.
Cái tên khẩu thị tâm phi này a. Tâm trạng ta vui mừng, lập tức
hào phóng quyết định giúp hắn xách túi miễn phí, cho dù hình tượng của mình trở
nên thô tục cũng không sao.
“Quận chúa trở về rồi! Điện hạ, Quận chúa trở về rồi!”, giọng
nói của lão quản gia đầy lo lắng, từ trong phủ vang ra tiếng tách trà rơi xuống
đất loảng xoảng. Tách trà đáng thương, vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Độc Cô Bạch đẩy cửa ra, hắn vẫn mặc bộ trường sam màu xám,
phía ngoài khoác cái áo ta mua cho hắn, khom người xuống ho khan không ngừng,
khóe miệng đã sớm mất đi nụ cười nhạt bình tĩnh, hắn vội vã bước về phía ta,
“Hòa Nhan, nàng… Có bị thương không?”.
Ta nhìn đôi mắt thâm tình của hắn, không muốn trả lời, cảm
giác này rất kỳ lạ, giống như là trước lửa sau băng, thân thể của ta thì nóng,
trong lòng thì lại lạnh lẽo, lúc ta nhìn hắn, không biết nên nóng hay nên lạnh,
cả người khó chịu.
“Nhị ca”, từ sau lưng ta vọng ra một giọng nói.
Độc Cô Bạch cả người chấn động, “Niệm Vãn” cười hì hì, “Đêm
khuya, đã làm phiền”.
Bà nội nó, Dạ Kiếm Ly không đi cướp giải Oscar quả thực là
nhân tài không có đất dùng mà, hắn diễn ai cũng giống, huống chi là giả dạng Niệm
Vãn, chỉ cần che vết đỏ trên trán, khoác vào bộ quần áo hoa hoa lệ lệ, gặp ai
cũng cười đến dâm đãng là được rồi.
“Tam đệ”, Độc Cô Bạch có chút kinh ngạc, rồi tự ý đặt tay
lên vai ta, hỏi nhỏ: “Đã trễ thế này… Sao đệ lại ở đây?”.
Giọng điệu không gọi là lạnh lùng, nhưng chắc chắn không phải
là nhiệt tình. Dạ Kiếm Ly liếc xéo bàn tay của Độc Cô Bạch đang đặt trên vai
ta, nhẹ nhàng phất tay áo, như thể phát ra dải ánh sáng bạc hoa mỹ, hơi thở quyến
rũ phả vào mặt. Ta lúc này tự dưng cảm thấy buồn cười, nếu không phải ta đã biết
trước hắn là Dạ Kiếm Ly, ta chắc cũng sẽ tưởng rằng hắn là Niệm Vãn?
“Nhị ca nói đùa, đệ đương nhiên là hộ tống Quận chúa trở về.
Cô ấy lạc đường ở ngoài thành a”.
“Ách, ta rượt theo tên móc túi kia, sau đó thì…”, nhắc tới
chuyện này, trong lòng ta lại ào ào rỉ máu, lần này coi như là mất tiền vào tay
Lộ Văn Phi, lần sau có cơ hội ta nhất định phải cướp lại… À không, nhất định phải
làm thịt hắn.
“… Tiền tài là vật ngoài thân, nàng không có chuyện gì là tốt
rồi”, Độc Cô Bạch dịu dàng nói, mỉm cười nhìn Dạ Kiếm Ly, “Đa tạ Tam đệ”.
“Người một nhà không cần khách khí như thế”, Dạ Kiếm Ly cũng
cười đầy ý vị thâm sâu.
“Người đâu, đưa Tam điện hạ về nghỉ ngơi”, Độc Cô Bạch ôn
hòa nói: “Hòa Nhan, chúng ta trở về phòng đi”.
Không khí trong nháy mắt rơi xuống 0 độ C, Dạ Kiếm Ly nheo mắt
lại đầy nguy hiểm, “Hai người… Ở chung một phòng?”.
“Ách, phải”, cổ họng ta khô khốc, lúc này mà giải thích thì
hình như hơi kỳ quái. A… Thế nào gọi là có trăm miệng cũng không thể bào chữa,
thế nào gọi là tự làm tự chịu, bây giờ thì ta đã hiểu.
“Tam đệ có vấn đề gì sao?”, Độc Cô Bạch cong khóe môi.
Dạ Kiếm Ly nhìn chằm chằm hắn thật lâu, giống như có hai
dòng điện đùng đùng xẹt xẹt kịch liệt giao chiến giữa không trung.
“Không có”.
Dạ Kiếm Ly xoay người rời đi bằng tư thế lỗ mãng ngông cuồng
của Niệm Vãn. Một giây cuối cùng trước khi hắn rời đi, ta rõ ràng nhìn thấy hắn
trợn mắt với ta một cái, sặc mùi uy hiếp.
Chết chắc rồi, ta đen mặt.
Độc Cô Bạch cởi trường sam màu xám, lộ ra lớp áo lót màu trắng
bên trong, thân hình càng lúc càng gầy. Nói cho cùng, hắn sa sút như thế này
cũng bởi vì ta, hắn đối xử với ta rất