ẳn là không tính là quá kém.
Ngày sinh nhật Cảnh Chi Giới, cô bắt đầu điên cuồng gọi điện cho Cảnh Thiếu Hoa
“Sinh nhật anh cậu cậu tới đây một chút được chứ?” Cô không sợ người
khác nói cô làm phiền anh bạn nhỏ thuyết giáo. “Trên đời này cậu còn dư
lại một người anh ruột, cậu lại giống như con rùa rụt đầu như vậy sao
~~” Thật ra thì cô hy vọng món ăn này Cảnh Thiếu Hoa cũng có thể ăn
được, cô đoán cậu ta hẳn là cũng rất hoài niệm món ăn này.
“Tôi không đi!” Cảnh Thiếu Hoa phiền não gầm thét. “Chị không hiểu, tôi chán anh ta!”
“Hử ~~” Nhân Nhân dùng vai kẹp điện thoại, vừa sửa sang lại phòng khách. “Tại sao chán anh ấy?”
“Anh ta chỉ biết mắng tôi, tôi nhìn thấy anh ta lại phiền chán!” Chỉ
biết bảo cậu học bổ sung, bảo cậu đọc sách, thật giống như cậu bỏ học
khiến cậu ta có bao nhiêu mất thể diện.
Úy Nhân Nhân hít sâu một hơi. “Ai da, mắng cậu là niệm tình cậu, quan tâm cậu nha, anh ấy nếu như…”
“Dì –” Cảnh Thiếu Hoa cao giọng nói. “Đừng thuyết giáo tôi!” Cậu ta cảnh cáo.
Úy Nhân Nhân trợn trắng mắt. “OK, cậu ghét anh cậu, tôi mặc kệ” Hừ hừ ~~ tức chết, còn gọi cô là dì!
“Rất tốt” Thiếu Hoa sảng khoái nói. “Dì cuối cùng cũng đã hiểu, bây
giờ nói chuyện phiếm, đừng nói chuyện anh tôi” Cậu ta nhớ Nhân Nhân xinh đẹp biết bao nhiêu. “Dì lúc nữa đi ra ngoài chơi với tôi nhá? Tôi dẫn
dì đi Nghi Lan, xe tôi mới vừa đổi lại động cơ, chậc, chúng ta đi tắm
nước nóng, hắc hắc ~~ rất lãng mạn!”
Tiểu tử này, Nhân Nhân mới nói mấy phút đồng hồ, cơn giận của cô lại
bắt đầu vượng. Cô xoa lấy huyệt Thái dương, kiềm chế tâm tình. “Thiếu
Hoa ~~” Giọng nói ngọt ngào.
Cảnh Thiếu Hoa nghe rất hưng phấn. “Dì…”
Nhân Nhân xuất ra chiêu giở trò. “Thật ra thì… Aizz ~~” Cô giả bộ sầu não. “Tôi thật ra rất hy vọng cậu tới, còn đặc biệt mua rất nhiều món
ăn, muốn nấu cho cậu ăn, không nghĩ tới cậu không đến, aizz…”
Oa a~~ “Cái gì!” Thiếu Hoa không tin. “Dì căn bản chẳng qua là chuẩn
bị cho anh tôi, mỗi một lần đều nói yêu anh tôi biết bao nhiêu, tôi đi
làm bóng đèn sao! Thiếu tôi căn bản không vấn đề gì, tôi căn bản không
trọng yếu!”
Ha ha ha, Nhân Nhân che miệng cười trộm, thì ra là như vậy, Cảnh
Thiếu Hoa chẳng qua là hy vọng được coi trọng quan tâm mà thôi. Cảnh Chi Giới thật khờ, dùng sai phương thức thương yêu em trai.
Nhân Nhân thật giống như đang dụ dỗ trẻ nhỏ vậy, cô miễn cưỡng gãi
gãi đầu nói láo. “Ưm, đừng nghĩ như thế, thật ra thì, lần trước khi ăn
bữa đêm, tôi cảm thấy được rất thú vị, cậu biết anh cậu rất nhàm chán,
tôi nghĩ nếu là buổi tối cậu đến đây, nhất định rất náo nhiệt, rất thú
vị, cho nên… Aizz ~~” Nhân Nhân giả bộ thất vọng. “Quên đi , aizz ~~ tôi sao có thể để mình vui vẻ mà miễn cưỡng người khác, quên đi …” Moa ha
ha, giả bộ chiêu này Nhân Nhân hiểu rõ nhất. Làm quảng cáo nha, không
giả một chút sao được!? “Tôi phải cúp máy” Cô lập tức làm bộ muốn cúp
máy.
“Đợi…” Cậu ta an tĩnh trong chốc lát. “Mấy… Mấy giờ?” Bỗng nhiên
ngoan như con cừu nhỏ, nói năng ngọt xớt, bị Nhân Nhân thu phục.
Ha ha ha ha, Nhân Nhân cười trộm, mắc câu rồi. “Ưm, sáu giờ, được chứ? Tôi sẽ làm rất nhiều món ăn, cho cậu ăn đó ~~”
“Nói trước với dì –” Cậu ta thanh minh trước. “Tôi sẽ đặc biệt đến gặp dì, không liên quan đến anh tôi”
“Dĩ nhiên” Nhân Nhân cười hì hì, cúp máy. “Thành công!”
Nhân Nhân cầm điện thoại ảo tưởng, tối nay ấm áp biết bao nhiêu –
Cảnh Chi Giới ước chừng năm giờ tan việc, về đến nhà, mở cửa phát
hiện cô và cảnh Thiếu Hoa tổ chức sinh nhật cho anh, anh vui mừng. Sau
đó anh và Cảnh Thiếu Hoa ăn món trứng tráng, bọn họ cảm động vô cùng,
cũng bội phục cô lợi hại, có thể làm ra món ăn này. Cảnh Chi Giới bởi vì cảm động thì càng yêu cô hơn, bọn họ buổi tối ôm nhau ngủ, từ đó anh mở rộng tấm lòng với cô, anh không hề bị động nữa, anh sẽ nhiệt tâm thương yêu cô, bởi vì anh phát hiện tình yêu chân thành là vô địch, ngay cả
món trứng tráng cô cũng có thể tìm trở về giúp anh. Giữa bọn họ không hề bị ngăn cách bởi bóng ma quá khứ nữa, bọn họ từ đó có thể hạnh phúc
cùng nhau.
Ha ha ha… Tuyệt tuyệt tuyệt!
Nhân Nhân cầm túi đi mua đồ. “Lên đường!”
~~***~~
Thập Phương, Cảnh Chi Giới đang giúp đồng nghiệp giải quyết vấn đề máy vi tính, điện thoại trên bàn vang lên.
“Chi Giới” Giọng nói ngọt ngào cũng không xa lạ gì.
“Mỹ Đại” Cô ta là nữ tiếp viên hàng không, cá tính không câu nệ tiểu
tiết, rất phóng khoáng, vẫn duy trì rất tốt quan hệ với anh, hai người
thỉnh thoảng cũng lên giường. Chẳng qua, đó cũng là chuyện trước khi
biết Nhân Nhân.
“Em mới bay về từ San Francisco” Cô ta nũng nịu hỏi. “Biết không? Hôm nay là sinh nhật của anh, chúng ta đi KK uống một chén chứ?” Cô ta nhớ
phong thái mê người của Cảnh Chi Giới.
Cảnh Chi Giới vốn muốn từ chối, bỗng nhiên ý niệm trong đầu vừa
chuyển, nghĩ đến mình quá chìm đắm với Nhân Nhân, anh cần người phụ nữ
khác khiến cho anh phân tâm. “Được rồi, sau khi tan việc anh sẽ tới”
“Mau tới đó, em mang quà từ San Francisco cho anh, em rất nhớ anh
đó!” Cô ta nói lanh lảnh, lên kế hoạch tối nay muốn triền miên cùng Cảnh Chi Giới.
Cảnh Chi Giới