
iết nhà hàng tên gì, quay đầu hỏi cô tiếp tân bên cạnh, sau đó nói với
Lâm Hạo Vũ nói: "Nhà hàng cơm tây Leili. Nhớ mang theo tiền."
Vừa dứt lời, cô không đợi Lâm Hạo Vũ kịp phản ứng liền ngắt điện thoại, vì
cô thấy ở bên kia, Sở Lâm đang cãi nhau cùng người phục vụ, cô vội vàng
chạy tới.
"Đừng có dùng cái loại đó ánh mắt nhìn tôi!" Sở Lâm đứng đối diện cô phục vụ nói.
Cô rất không thích cái loại ánh mắt khi dễ đó! Khinh thường Sở Lâm cô sao? Là quên mang tiền thôi mà, bây giờ không phải đã nghĩ ra biện pháp để
trả tiền rồi sao?
"Vậy tôi nên dùng loại ánh mắt nào để nhìn cô?" Người phục vụ nói. Cô ta biết thừa những hạng người như thế rồi, giả bộ mang dáng vẻ ngây thơ vô tội, đi khắp nơi hết ăn lại uống.
"Vậy
sao? Như vậy xin mời đi chỗ khác, hiện tại tôi không cần cô phục vụ."
Nếu như nghĩ Sở Lâm cô là người không có tiền, cô phục vụ kia sai hoàn
toàn rồi.
Phương Tử Ninh chạy tới, nhìn cô phục vụ gật đầu một
cái, nói: "Thật xin lỗi, tôi quên mang theo ví, xin chờ một chút, bạn
tôi sẽ mang tiền tới ngay lập tức."
"Lý do cũ rích." Cô phục vụ ném lại một câu nói như thế, rồi hất cằm bỏ đi.
"Đừng thèm để ý tới cô ta." Sở Lâm nhìn Phương Tử Ninh nói.
Phương Tử Ninh cũng không để thái độ khó chịu của cô tiếp tân ở trong lòng,
ngồi xuống cùng Sở Lâm nói chuyện về việc sắp kết thúc thời kỳ là học
sinh trung học.
Gọi điện thoại cho Lâm Hạo Vũ xong, cô tin tưởng, dù trời có sập xuống, cũng sẽ có Lâm Hạo Vũ giúp cô chống đỡ.
Lâm Hạo Vũ lái xe nhanh bão táp. Khi tới nơi, cảnh nhìn thấy chính là
Phương Tử Ninh đang bình an ngồi tán gẫu với Sở Lâm, không có tình huống căng thẳng nào như trong tưởng tượng của hắn, trái tim đang treo ngược
cành cây của hắn lúc này mới trở về vị trí cũ.
"Tử Ninh." Hắn xuống xe, nhìn về phía cô chạy tới.
"Hạo Vũ, sao anh tới nhanh thế!" Phương Tử Ninh ngẩng đầu lên nhìn Lâm Hạo Vũ.
Chẳng qua chỉ là tới trả tiền ăn, căn bản không cần gấp như vậy. Phương Tử
Ninh nhìn mặt Lâm Hạo Vũ đầy mồ hôi, hắn không mặc áo khoác, hơn nữa cà
vạt cũng nới lỏng, bộ dáng có vẻ rất gấp gáp.
Cô đứng lên, lấy khăn giấy trên mặt bàn, tỉ mỉ lau khô mồ hôi trên mặt hắn.
"Em có bị sao không?" Lâm Hạo Vũ nắm cổ tay trắng nõn của cô hỏi.
"Em có sao đâu, tại vì quên mang theo ví tiền, nên ăn cơm xong không có
tiền trả." Phương Tử Ninh không hiểu tại sao nhìn hắn có vẻ rất lo lắng.
Thì ra hắn hiểu lầm cô, khiến mình lo lắng một cách vô ích.
Thở ra một hơi, hắn đem Phương Tử Ninh ôm vào trong ngực, cũng không quan
tâm người khác nhìn hắn như thế nào, dù sao đây cũng là chuyện hắn muốn
làm nhất trong lúc này.
Hắn vẫn luôn làm việc theo lý trí, luôn
giữ gìn tác phong nghiêm chỉnh, lần này, hãy để cho hắn thuận theo trái
tim của mình, buông thả một lần đi!
"Anh sao thế?" Phương Tử Ninh cảm thấy hắn có vẻ rất lo sợ, nên không phản ứng, mặc cho hắn ôm mình.
Đột nhiên, một âm thanh kinh hoảng truyền đến ──
"Tiền tới, tiền tới."
Chỉ thấy Đường Duyệt giống như trận gió xông vào, trong tay cầm một cái vali kêu to lên.
Tiếng kêu của Đường Duyệt thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người, đặc biệt là
Phương Tử Ninh, cô không hiểu chỉ trả tiền ăn một bữa cơm, mà lại phải
mang một vali tiền tới sao?
"Bọn bắt cóc đâu rồi, 20 triệu tiền mặt giao cho người nào?" Đường Duyệt khẩn trương đi tới hỏi.
"Cái gì bắt cóc?" Lần này, Phương Tử Ninh lại càng không hiểu.
"Không phải em bị bắt cóc sao? Là Hạo Vũ nói anh đi rút tiền" Đường Duyệt có chút không hiểu tình hình xảy ra như thế nào.
Hắn nhận được điện thoại của Lâm Hạo Vũ, muốn hắn ngay lập tức đến ngân
hàng rút 20 triệu tiền mặt mang tới đây, nói dùng để chuộc Phương Tử
Ninh. Nhưng, sự việc ở đây xảy ra lại không giống như trong tưởng tượng
của hắn, không có tên bắt cóc hung dữ nào à?
Nghe vậy, Sở Lâm lớn tiếng cười thật to: "Vậy phiền anh tới quầy thu ngân trả giùm chúng tôi tiền ăn trưa ── 999 tệ."
"Cái gì? Trả tiền ăn?" Đường Duyệt không dám tin hỏi lại.
Phương Tử Ninh cuối cùng cũng hiểu, do mình mơ hồ nói không rõ ràng, làm Lâm Hạo Vũ hiểu lầm, cũng hại hắn lo lắng vô ích.
Thì ra là hắn rất khẩn trương, rất nóng nảy, tất cả đều bởi vì lo lắng cho
cô, ý nghĩ này khiến trái tim Phương Tử Ninh nhảy nhót trong ngực.
Cuối cùng, Sở Lâm cũng rất vất vả mới ngưng cười được, cũng cảm nhận sâu sắc tầm quan trọng của Phương Tử Ninh ở trong lòng Lâm Hạo Vũ. Một người
đàn ông đẹp trai giàu tình cảm như thế, tại sao Phương Tử Ninh không quý trọng! Sở Lâm không khỏi thở dài.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----
Buổi lễ tốt nghiệp tổ chức đúng kỳ hạn như dự kiến, mà dạ tiệc buổi tối lại càng được tổ chức một cách nhộn nhịp, náo nhiệt hơn.
Phương Tử
Ninh tới rất trễ, khi cô tới trường thì thấy toàn bộ bạn học đều đã đến
đông đủ, có người đang ở trên sân khấu hát, có người khiêu vũ, cũng có
người đang chia sẻ cảm xúc khi phải xa nhau.
"Anh chờ em lâu rồi
đấy." Giọng nói của Trần Kiến Hi vang lên bên cạnh cô. Hôm nay hắn mặc
quần tây màu đen, áo sơ mi màu xanh nhạt, trông hắn đẹp trai như những
nam diễn viên