
nhận được tâm trạng lo lắng của Phương Tử
Ninh. Cô cũng rất quan tâm đến hắn đi, một cô bé ngốc nghếch như cô, đến khi nào mới có thể hiểu trái tim của hắn?
Cùng ở bên nhau, mọi
cử động dù là nhỏ nhất của cô cũng thể hiện sự lệ thuộc vào hắn, nếu như hắn nhân cơ hội này nói cho cô biết, hắn yêu cô, không biết Tử Ninh sẽ
phản ứng như thế nào?
Cho là hắn có vấn đề về thần kinh nên nói
năng bừa bãi? Cho là hắn nói giỡn? Cho là hắn chỉ chơi đùa với cô. . . . . . Đối với người ngay cả tình cảm của mình còn chưa rõ ràng, e rằng
nói với cô, nửa năm sau cô vẫn còn mơ hồ.
Cảm giác mát lạnh trên
đầu biến mất, mở mắt ra, hắn nhìn thấy Phương Tử Ninh đang đem khăn đi
về phía phòng giải khát, thế là hắn đứng dậy, đi qua xem rốt cuộc cô
đang đọc loại sách gì mà lại biết làm ra những động thái như thế.
Cầm cuốn sách cô đang mở ra trên bàn, lật một trang, lại đúng ngay trang đang mô tả một cảnh kích tình nóng bỏng.
Một cô gái luôn thuần khiết như cô, từ khi nào lại tìm những loại tiểu
thuyết như thế này để đọc? Phải chăng cô đã bắt đầu chú ý tới vấn đề
giới tính?
Phương Tử Ninh đi vào đúng lúc nhìn thấy Lâm Hạo Vũ đang lật xem cuốn tiểu thuyết của cô.
Nếu như hắn thích, cô sẽ mang một đống lớn cho hắn xem, xem đến khi nào hắn tỉnh ngộ mới thôi, và cô cũng không cần phải cố gắng cực khổ như thế
nữa.
"Sao em lại đọc những loại tiểu thuyết như thế này?" Lâm Hạo Vũ khép sách lại, dạy dỗ.
Thật ra hắn không phản đối cô, dù sao cô cũng đã trưởng thành, hơn nữa đọc
những loại sách như thế này có thể giúp cô tìm hiểu thêm một số vấn đề
về khía cạnh tình cảm, nhưng khi đọc xong, nếu lại dùng hắn làm thí
nghiệm, vậy sống chết gì hắn cũng phản đối!
"Anh nên hiểu rõ, em
là người lớn rồi." Chẳng qua chỉ đọc một cuốn tiểu thuyết nói về quan hệ nam nữ thôi mà, hắn làm gì mà giống như cô đang phạm phải tội ác tày
trời không bằng! Chính hắn cùng một tên đàn ông anh an hem em thì không
sao, cô chỉ đọc một cuốn tiểu thuyết kích thích lại có tội?
Lâm Hạo Vũ quay đầu lại liếc mắt nhìn Phương Tử Ninh đang phản kháng.
Hình như gần đây cô có điểm gì đó khác lạ, có phần hơi tức giận, có phần hơi quá khích, cô là cô gái luôn luôn đặt vui vẻ lên trên hết cơ mà, không
phải sao?
Phát hiện Lâm Hạo Vũ đang nhìn mình, theo bản năng,
Phương Tử Ninh ngẩng đầu ưỡn ngực, rõ ràng muốn thể hiện mình là người
trưởng thành thực sự.
Ánh mắt Lâm Hạo Vũ vừa tiếp xúc với nửa bầu ngực đang lộ ra của cô, vội vàng quay đầu, cố gắng khống chế dục vọng của mình.
Phương Tử Ninh cúi đầu nhìn ngực mình. Tệ như vậy sao? Khiến hắn nhìn cũng không muốn nhìn?
Quên đi, cô nhún nhún vai cài lại nút áo, nếu đây là sự thật, cô sẵn sàng đón nhận.
Để cho mình có thể bình tâm làm việc, Lâm Hạo Vũ đẩy Phương Tử Ninh ra ngoài, nói: "Em lên lầu nghỉ ngơi một chút."
"Tiểu thuyết của em. . . . . ." Bị đẩy ra ngoài cửa, Phương Tử Ninh chống cự, kêu lên.
"Tịch thu." Lâm Hạo Vũ ném lại một câu, đóng cửa lại.
Phương Tử Ninh dùng sức đạp chân vào cửa, bày tỏ sự tức giận của mình. Không
hiểu tại sao, kể từ khi biết Lâm Hạo Vũ là đồng tính luyến ái, tính tình cô liền thay đổi, rất dễ buồn bực, rất dễ cáu kỉnh.
"Cánh cửa chọc em tức giận sao?" Đường Duyệt vừa lúc đi sang, nhìn thấy hành động trẻ con của Phương Tử Ninh, buồn cười nói.
Đều do Lâm Hạo Vũ, không chỉ hại đầu ngón chân cô đau đớn, còn khiến Đường Duyệt thấy, thật là mất hết cả mặt mũi.
"Bây giờ đi ăn cơm ở căn tin nhân viên, có sớm quá hay không?" Đường Duyệt vừa lẩm bẩm, vừa đi vào thang máy.
Chỉ cần nhắc tới từ nào có liên quan đến chữ ăn, khẳng định không thoát
khỏi lỗ tai Phương Tử Ninh. Cô vội vàng chạy tới, Đường Duyệt đang ấn
thang máy đứng chờ, trên mặt ẩn hiện một nụ cười đáng ghét.
"Anh mời khách." Nhìn Đường Duyệt cười mờ ám, Phương Tử Ninh ghé vào lỗ tai hắn rống to.
Nhìn dáng vẻ chuyện gì cũng không thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn, thật khiến người ta chán ghét.
Hai người cùng nhau đi tới căn tin ngồi xuống.
Giờ làm việc, căn tin không có ai. Đường Duyệt kêu một ly cà phê, trong khi Tử Ninh là khách hàng lớn nhất của món kem chocolate.
"Sao rồi?"
"Cái gì sao rồi?" Phương Tử Ninh đang cầm một cái thìa dài xúc kem, bị Đường Duyệt hỏi bất ngờ, sửng sốt.
"Chuyện em giúp Hạo Vũ tới đâu rồi?" Đường Duyệt trợn trừng mắt, cô sẽ không
quên mất nhanh như vậy chứ? Vậy hắn không còn trò vui để xem nữa sao?
"Cái em có chính là thời gian, không vội." Phương Tử Ninh phất tay, không
muốn bận tâm suy nghĩ nữa, toàn tâm toàn ý ăn kem của mình, cũng không
muốn nhớ tới Lâm Hạo Vũ.
Đáng ghét! Sao Đường Duyệt lại nhắc tới chuyện này, làm tâm trạng của cô rơi xuống đáy vực.
"Em phải tận dụng thời gian, nếu không anh ta sẽ càng lún càng sâu." Thật
ra thì hắn không muốn chờ đợi thêm nữa mà muốn nhanh chóng xem kịch hay.
"Biết rồi, biết rồi, dài dòng quá." Phương Tử Ninh trợn to đôi mắt liếc Đường Duyệt. Khi Lâm Hạo Vũ làm xong công việc, mới nhớ tới giờ ăn trưa đã trôi qua.
Đã hai giờ chiều rồi, không biết tử Ninh có biết đường tự đi ăn cơm không?
Cầm điện thoại gọi lên lầu, chuông