
reo nửa ngày cũng không ai nghe.
Gọi đến quầy tiếp tân, nhân viên nói cô đã đi rồi.
Có phải tại hắn trách cứ quá nghiêm khắc hay không, nên cô tức giận bỏ đi?
Trong khi Lâm Hạo Vũ lo lắng không yên thì người trong cuộc lại vừa ăn bánh
quế, vừa đi tung tăng nhìn tủ trưng bày hàng hóa trong những cửa hàng
dọc bên đường, bên cạnh là Sở Lâm thỉnh thoảng lại hét lên, đặc biệt khi nhìn thấy những đồ vật tinh xảo đặc biệt.
"Làm ơn, đừng có hét
lên như thấy ma được không?" Phương Tử Ninh tức giận liếc Sở Lâm. Tiếng
thét chói tai của Sở Lâm đã làm hai cô trở thành tiêu điểm gây sự chú ý
cho những người đi đường.
Nhìn ánh mắt của người đi đường, Sở Lâm vốn định lên tiếng phản đối, nhưng lại đem toàn bộ lời nói nuốt lại vào trong bụng, kéo Phương Tử Ninh nhanh chóng bước vào một nhà hàng.
Phòng ăn trang hoàng tao nhã và rất có phong cách.
Mở thực đơn ra, giá cả niêm yết đắt đến làm người ta phải chắc lưỡi hít
hà, nhưng những đồ ăn đó thoạt nhìn có vẻ rất ngon! Hai nữ sinh kêu một
bàn tràn ngập đồ ăn, cực kỳ cao hứng.
Ăn uống no nê, hai người
ngồi phịch ở trên ghế, hầu như không nhúc nhích được. Bữa cơm này chiếm
mất hơn một giờ đồng hồ, bởi vì trong phòng có rất nhiều cây xanh đi kèm với tiếng nhạc êm ái, làm hai người quên cả thời gian.
". . . . . . Người khác đang cười mặc sức họ cười, thậm chí cả lòng tự trọng anh
cũng không màng, anh tình nguyện chảy nước mắt thỏa mãn yêu cầu của
em[1'>. . . . . ." Tiếng hát Trương Học Hữu vang lên trong không gian yên tĩnh giữa trưa cùng với chất giọng trầm thấp, sâu lắng nồng nàn.
[1'>Đây là bài Anh khóc rồi do Trương Học Hữu hát. Link nghe http://chiasenhac.com/mp3/chinese/c-pop ... 89508.html
"Nếu có một người đàn ông vì tôi như vậy, Sở Lâm tớ nhất định ngoài hắn ra
sẽ không gả cho ai." Sở Lâm lên tiếng cảm thán. Hiện nay trong giới trẻ
đang lưu hành tình yêu kiểu mì ăn liền, đàn ông có tình yêu sâu nặng như vậy gần như đã tuyệt chủng.
Nếu có một ngày Kiến Hi giống như
nam chính trong bài hát kia, vì cô mà khóc, cô sẽ như thế nào? Chắc cô
sẽ mau chạy trốn chứ không dám gặp hắn nữa.
Một người đàn ông làm một người phụ nữ chảy nước mắt, cũng cũng không hạnh phúc gì, nếu như
người phụ nữ thấy một người đàn ông trước mặt bao nhiêu người khác vì cô ta mà rơi lệ, cô ta cũng không nhất thiết sẽ yêu người đàn ông kia
nhiều hơn, giữa bọn họ có lẽ chỉ tồn tại sự chiếm hữu.
Yêu nhau
thì phải làm cho nhau hạnh phúc chứ không phải làm cho nhau rơi lệ, ít
nhất ở trong nhận thức của Phương Tử Ninh là như thế.
"Nếu như Kiến Hi khóc vì tớ, sẽ chỉ làm cho tớ sợ." Phương Tử Ninh thở dài một hơi nói.
"Nếu là Hạo Vũ thì sao đây?" Sở Lâm hỏi.
Trần Kiến Hi quá cao ngạo, không thích hợp với người luôn mơ màng, ngốc
nghếch như Tử Ninh. Với tính cách như thế, cô cần có một người đàn ông
luôn bao dung cô, che chở cô, luôn coi cô là quan trọng nhất, nhưng Trần Kiến Hi không phải là loại đàn ông này.
Hạo Vũ? Nếu như Hạo Vũ vì cô rơi lệ. . . . . . Phương Tử Ninh tưởng tượng, như vậy cô sẽ rất đau lòng.
"Sao? Nếu là Hạo vũ thì thế nào? Đau lòng?" Sở Lâm nhìn Phương Tử Ninh chằm chằm.
Phương Tử Ninh kinh ngạc nhìn dán vào mắt Sở Lâm, tại sao tất cả mọi người lại có thể dễ dàng hiểu thấu lòng cô như vậy?
"Tại sao phải đau lòng?" Sở Lâm nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tử Ninh hỏi tiếp.
Toàn bộ tâm sự của cô ấy đều hiện lên trên mặt, không chỉ Sở Lâm cô
hiểu, mà cô còn tin tưởng rằng, bất cứ người nào cũng có thể dễ dàng
nhìn thấu Tử Ninh đang nghĩ gì.
"Chúng ta tính tiền có được hay không?" Bị Sở Lâm hỏi như vậy, Phương Tử Ninh hoảng hốt.
Cô không dám đào sâu suy nghĩ, ngay lúc này cô không muốn biết tại sao cô
phải đau lòng, thật sự không muốn biết, và cũng sợ phải biết.
"Được rồi." Sở Lâm thấy Phương Tử Ninh trốn tránh, cũng không hỏi nữa. Chuyện tình cảm nên do người trong cuộc tự giải quyết, người khác không nên
can thiệp quá nhiều, nếu có thể giúp, thì chỉ là nên đánh thức cảm xúc
đang nằm sâu trong lòng cô ấy mà thôi.
"Cám ơn quý khách, 999 tệ." Phục vụ mang hóa đơn tính tiền tới nói.
"Cái gì?" Phương Tử Ninh sợ tới mức nhìn chằm chằm vào hóa đơn. Tùy tiện ăn
có vài món, mà giá tiền lên tới gần một ngàn tệ? Nhưng trên hóa đơn lại
viết rất rõ ràng như thế.
Sở Lâm lục hết túi quần túi áo, trong
giỏ, cũng chỉ có 296 tệ, mà Tử Ninh lục hết trong túi quần của mình,
cũng chỉ có 10 tệ tiền lẻ, muốn tìm trong balo của mình thì mới nhớ đang để ở phòng làm việc của Hạo Vũ, không mang theo.
"Chết rồi! Ví tiền của tớ để quên ở phòng làm việc của Hạo Vũ rồi." Cô kêu lên sợ hãi.
Sắc mặt của cô phục vụ bỗng chốc trở nên vô cùng khó coi.
"Để tôi đi gọi điện thoại." Bị cô phục vụ nhìn với vẻ soi mói, khinh
thường, Phương Tử Ninh chạy tới quầy phục vụ, cầm điện thoại gọi cho Lâm Hạo Vũ.
"Hạo Vũ, mau tới cứu em." Điện thoại vừa thông, Phương Tử Ninh liền kêu to.
Bên đầu kia điện thoại, Lâm Hạo Vũ sợ hết hồn. Cứu? Chẳng lẽ cô bị bắt cóc?
"Bây giờ em ở chỗ nào?" Lâm Hạo Vũ cố gắng trấn tĩnh hỏi.
"Em đang ở trong một nhà hàng trên núi, đợi chút." Phương Tử Ninh không
b