
au khi ánh chớp vừa tắt, thì lại chìm trong màn
đêm mịt mùng. Rào rào... rào rào... mưa cứ vô tình rơi, tôi chạy như bay trong cơn mưa giá lạnh, mắt cố mở thật to, hi vọng qua những tia sáng
yếu ớt có thể thấy được bóng dáng của Cung Trạch Minh.
Rốt cuộc
thì Cung Trạch đi đâu rồi? Trời mưa to như vậy, cậu ta lại không thể
chạy, cho dù là có đi nhanh đến thế nào cũng chẳng đi được bao xa, làm
thế nào tìm bây giờ? Tôi nhìn theo con đường ở cổng trường để tìm kiếm,
dưới mái hiên ở các cửa hàng hai bên đường có rất nhiều người đứng trú
mưa, tôi cố nhìn thật kĩ khuôn mặt của bọn họ, để có thể nhận ra được
Cung Trạch Minh trong màn mưa mờ mịt. Vì ánh mắt soi mói thiếu lịch sự
của tôi, nên ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào tôi, có ánh mắt hoài
nghi, có ánh mắt khó chịu, nhưng bây giờ tôi chẳng thể để ý được nhiều
đến vậy, tìm được Cung Trạch Minh đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi
lúc này. Cái tên ngốc đó, dựa vào sức khỏe của cậu ta, thì bây giờ cậu
ta chỉ như một viên kẹo bị rơi xuống nước, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tan ra!
Mưa vẫn tuôn ào ào, cho dù là che ô, nhưng dưới sức thổi của gió, quần áo tôi cũng dần dần bị nước mưa làm ướt. Tốc độ mưa rơi
nhanh hơn gấp nhiều lần so với tốc độ thoát nước mưa, vì thế nước mưa
đọng lại trên mặt đất thành từng vũng từng vũng lớn, giày tôi cũng bị
ngấm hết nước mưa, chân thì như đang lỗng bõng trong nước, cảm giác nhớp nháp khó chịu. Với tâm trạng lo lắng và căm hờn, tôi vẫn miệt mài tìm
kiếm, miệng không ngừng lẩm nhẩm trách móc: “Cái tên ngốc Cung Trạch
Minh! Đúng thật là, đã biết bản thân mình như vậy rồi, thế mà cứ chạy
linh tinh...”
Trong màn mưa, tôi có cảm giác như không nhìn rõ
đường, càng tìm càng không thấy tăm hơi Cung Trạch Minh đâu, tôi càng
nhụt chí, càng không biết phải tìm ở chỗ nào. Nhưng không biết tại sao,
có một trực giác rất kì lạ mách bảo tôi đến cái công viên nhỏ ở gần cổng trường.
Trong công viên vẫn còn rất ồn ào, nhưng âm thanh ồn ào
đó không phải là từ những đứa trẻ nghịch ngợm hay những đôi tình nhân
ngọt ngào mà là từ tiếng mưa như đang gào thét.
“Cung Trạch Minh! Cung Trạch Minh! Cậu ở đâu?”
Tôi hét lên, nhưng trong tiếng mưa ào ào, giọng nói của tôi giống như một
viên đá nhỏ bị nhấn chìm trong nước, không vọng lên thành tiếng được.
Màn đêm mờ mịt bao phủ lấy cái công viên nhỏ, những tia chớp lóe lên liên
hồi không ngừng uy hiếp thần kinh vốn đã yếu đuối. Tôi chạy đến nơi duy
nhất có thể trú mưa trong cái công viên nhỏ này, tôi thành tâm cầu khấn
hi vọng rằng Cung Trạch Minh ở đó.
Khi tôi bước thấp bước cao đi
đến cái chòi nhỏ, tôi cảm thấy yên tâm hơn. Chiếc chòi nhỏ mang đậm đà
bản sắc dân tộc, trong cơn mưa gió bão bùng giống như một chiếc tổ ấm
áp, chiếc đèn vàng vọt khẽ lay động, nhưng vẫn kiên trì tỏa ra ánh sáng, giống như một ngọn đèn sáng trong đêm tối, để chỉ dẫn phương hướng và
đem lại sự an ủi. Còn Cung Trạch Minh thì đang thu lu trong một góc nhỏ ở trong chiếc chòi, xung quanh người cậu ta không có gì để che chắn cả.
Vì chiếc chòi nhỏ này chỉ có thể che được những hạt mưa từ đỉnh đầu rơi
xuống, nên toàn người của Cung Trạch Minh đã bị ướt, chiếc áo sơ mi màu
trắng dính chặt vào người cậu ta, mái tóc chải chuốt giờ đã bị ướt nhẹp
từng sợi từng sợi dính vào gương mặt trắng nhợt của cậu ta, trông bộ
dạng cậu ta thật là đáng thương.
Nhìn thấy Cung Trạch Minh, tôi
đã yên tâm phần nào. Tôi lặng lẽ đi đến bên cạnh Cung Trạch Minh, quỳ
gối xuống, để ô vào bên cạnh cậu ta, giúp cậu ta che những hạt mưa ở bên ngoài lan can bị gió thổi hắt vào.
Cung Trạch Minh quay đầu lại, sau khi nhìn thấy tôi, hậm hực trừng mắt nhìn. Cậu ta lấy tay vuốt
những sợi tóc đang vương ở trên trán sang một bên, buồn bã nói: “Cô
không thích người này, thì cô đến tìm tôi làm gì?”
Lời lẽ thiếu
lịch sự của cậu ta khiến tôi bực tức, định phản bác lại, nhưng tôi còn
chưa kịp nói gì, thì một tiếng hắt xì của cậu ta đã chặn họng tôi lại.
Người cậu ta run bắn lên, giống như một chú cún nhỏ ở trong mưa, trông
rất đáng thương và tội nghiệp. Bỗng chốc, tôi thấy lòng mình dịu lại.
“Tất cả là tại cô hại tôi, lại còn đến đây để cười nhạo tôi sao!”
Cung Trạch Minh khụt khịt mũi, chán nản nói với tôi, sau đó thì quay đầu đi.
Đột nhiên tôi cảm thấy buồn cười, lời hờn trách của Cung Trạch Minh,
vẳng lên trong tai tôi, lại giống như đang làm nũng. Giống như một đứa
trẻ yếu ớt, trước mặt người khác, thì tỏ ra mạnh mẽ, nhưng mỗi hành
động, mỗi lời nói đều toát ra sự yếu đuối ỷ lại, cần được an ủi, quan
tâm. Bây giờ bộ dạng của Cung Trạch Minh giống hệt như vậy, mặc dù cậu
ta nói với giọng điệu dỗi hờn, nhưng nội tâm của cậu ta lại mang tâm hồn của một đứa trẻ, trông cậu ta đáng thương như một chú cún con yếu ớt.
Lòng tôi lắng lại, chăm chú nhìn cái kẻ với bộ dạng yếu ớt như con cún
con đang ngồi trước mặt tôi, trái tim tôi thực sự tan chảy. Tôi cũng
không biết tại sao lúc nãy căm ghét cậu ta như vậy, lại còn bị cậu ta
làm cho tổn thương thế mà giờ tôi lại mềm lòng, có lẽ... điều khiến tôi
thực sự mềm lòng đó