
ột
lượt, còn phát ra những âm thanh phì phì rất khả nghi, thỉnh thoảng lúc
gật lúc lại lắc đầu, rồi lại làm bộ dạng như khịt khịt mũi. Tôi lo lắng
khi thấy thần kẹo chau mày một lúc lâu, sau đó bà ta chép chép miệng,
trông giống như một chuyên gia ẩm thực cao cấp đang nếm thử món ăn mới,
vẻ mặt chuyên tâm như đang đánh giá thẩm định.
Đột nhiên tôi cảm
thấy vô cùng lo lắng, tựa như món ăn mới đó là do tôi nấu, đang chờ đợi
phán quyết cuối cùng của ban giám khảo.
“Ôi chao... cái thằng
nhóc này trông cũng được đấy chứ... he he, he he, mùi vị trên người cậu
ta thật tuyệt!” Thần kẹo cố khịt khịt mũi, cái dáng vẻ hài lòng đó sao
kì dị đến vậy.
“Tiểu Đậu Giáng, ngươi cũng biết chọn người đấy,
sau khi ăn viên kẹo phép thuật lại có thể tỏa ra mùi hương tuyệt vời như vậy, cậu ta quả thật là lợi hại. Viên kẹo phép thuật này còn có một tác dụng nữa, đó là có thể kiểm tra độ hòa hợp giữa người thường và viên
kẹo phép thuật! Độ hòa hợp càng cao, thì hương kẹo mà cậu ta tỏa ra càng cao cấp. He he, Tiểu Đậu Giáng, con có hạnh phúc rồi! Con có thể thưởng thức được từ trên người cậu ta rất nhiều mùi vị mà trong thực tế không
thể nào thưởng thức được! Ô ha ha...”
“Thần kẹo ơi... bà...” Nhìn vẻ mặt tươi cười của thần kẹo, nghe những lời bà ta nói, tôi thở phào
nhẹ nhõm, nhưng tôi phải nói gì đây? Nghĩ lại bộ dạng lần trước được
thưởng thức những hương vị trên người Cung Trạch Minh của mình, bỗng
chốc mặt tôi nóng bừng bừng.
Chắc là nhìn thấy mặt tôi đang đỏ
bừng lên, thần kẹo mỉm cười gian xảo: “Xem ra việc hỉ đang đến gần rồi!
Tiểu Đậu Giáng, chúc mừng chúc mừng!” Cái điệu bộ nheo mắt của thần kẹo
thật là khiến người ta chỉ muốn đánh cho bà ta một cái.
“Ngươi
thật có mắt nhìn người đấy... hi hi hi, đúng là người mà đại thần đây
lựa chọn, ừm ừm, rất có mắt nhìn, rất có mắt nhìn!” Thực sự không biết
thần kẹo đắc ý về điều gì, nhìn bộ dạng của bà ta, “Có mắt nhìn” không
phải là nói về tôi, mà là nói bản thân bà ta.
Một giọt mồ hôi
lạnh toát từ trên trán tôi chảy xuống, tôi cảm thấy tôi cần phải giải
thích, không thể để bà ta tiếp tục hiểu lầm nữa: “Thần kẹo ơi, nhân tài
mà cháu cần không phải là người này.”
“Hả?” Thần kẹo trợn rừng
mắt, nhìn tôi rồi lại nhìn cậu ta, sau đó đi đến bên cạnh Cung Trạch
Minh, như một chú cún con khịt khịt mũi ngửi, dùng những ngón tay run
run chỉ vào Cung Trạch Minh nói, “Sao, sao... sao lại không phải là cậu
ta? Cậu ta là một cơ thể kẹo rất tốt! Độ hòa hợp giữa cậu ta và kẹo phép thuật của chúng tôi đạt đến 99.99% đấy! Còn nguyên chất hơn cả vàng
ròng đấy! Người cháu cần sao không phải là cậu ta? Nếu không phải là cậu ta, vậy cháu làm thế nào để đưa kẹo cho cậu ta ăn?”
“Đó... đó là một sự nhầm lẫn. Lúc đó là thế này... lúc đầu cháu... ai ngờ rằng...
haỉz... điều này không thể trách cháu được, nếu không phải là vì cái cô
gái An Lạp đó... Cung Trạch Minh vô cùng tức giận, cháu vô cùng khổ não, nhưng cháu không có cách nào khác... kết quả là thành ra như thế này... chúng cháu đã luôn nghĩ cách để có thể gặp lại thần kẹo là bà đây, bây
giờ cuối cùng cũng gặp rồi, tất cả tương lai của chúng cháu đều đặt ở bà đấy, thần kẹo!” Nhìn bộ dạng hung ác, dường như sắp ăn tươi nuốt sống
tôi đến nơi của thần kẹo, tôi chán nản cẩn thận tỉ mỉ kể lại mọi chuyện
cho thần kẹo nghe thêm một lần nữa.
Sau khi nghe xong, thì bộ
dạng của thần kẹo đã trở thành... “mặt mếu”. Mặt bà ta nghệt ra, giống
như một con robot quay cái khuôn mặt “mếu” đó về phía Cung Trạch Minh,
nhìn cậu ta với ánh mắt thương xót và đáng tiếc, rồi lại quay đầu nói
với tôi bằng cái giọng vô cùng trầm mịch: “Nếu như người ăn mất viên kẹo phép thuật cuối cùng không giành được tình yêu chân thành của người chủ viên kẹo và ở bên cạnh người chủ viên kẹo, vậy thì người đó sẽ bị tan
thành nước đường...”
Lần này, thì chính mặt tôi lại chuyển sang
mặt “mếu”, tôi quay về phía Cung Trạch Minh, nhìn cậu ta với ánh mắt do
dự, rồi lại quay đầu về đối mặt với thần kẹo. Hai khuôn mặt “mếu” của
chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau.
“À... Sao ngươi lại bất cẩn như vậy chứ?”
“À... Sao lần trước bà không nói hết?”
Cả hai chúng tôi dường như đều cùng lúc nổi điên lên, đồng thanh hét về đối phương.
“Ta không biết, ta không biết, ta không biết gì cả, đáng ra hôm nay ta
không nên xuất hiện ở đây, ta còn phải đi lo việc cho đám thần dân kẹo
của ta, ta rất bận, đúng thế, ta rất bận, gì mà Cung Trạch Minh gì mà
Đậu Giáng, còn cái viên kẹo phép thuật đáng chết nữa, ta không biết gì
cả! Bây giờ ta còn đang ở Nam Phi, còn ở Nam Phi, vẫn còn đang giải
quyết việc cho những thần dân kẹo bé nhỏ đáng thương của ta, đúng thế,
ta vẫn còn ở Nam Phi...” Thần kẹo đứng ở đó tuôn ra một tràng dài, miệng không ngừng lẩm bẩm, đột nhiên biến mất khỏi trước mắt tôi, mất tích
không còn một dấu vết, đến cả mùi hương kẹo lúc nãy phảng phất trong màn xuất hiện huyền ảo của bà ta cũng hoàn toàn mất tăm mất dạng, tựa như
tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra.
“Này! Thần kẹo!” Tôi quơ quơ
tay vào chỗ bà ta vừa biến mất, rồi lại dụi dụi mắt, sao khô