
iên thốt ra
câu nói đó, khiến tôi nhìn sang cậu ta với ánh mắt kì lạ.
Đây là
lần đầu tiên cậu ta che ô chung với người khác sao? Tôi cảm thấy hơi kì
lạ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng là dễ hiểu. Với tính cách lạnh
lùng kiêu ngạo của Cung Trạch Minh, khiến cho ở trường hầu như cậu ta
không có một người bạn nào. Còn nữa với tính cách của cậu ta thì cậu ta
không cho phép bất kì ai đi chung với cậu ta dưới chiếc ô nho nhỏ đó, vì việc này cũng có thể được coi là xâm phạm đến lãnh thổ của cậu ta. Vì
thế, trong trường học cậu ta không thể đi chung ô với bất kì người nào.
Nhưng, lẽ nào cậu ta cũng chưa từng đi chung ô với người nhà của mình?
Lúc còn nhỏ, tôi đi học không mang theo ô, thường thì không phải bố cũng sẽ là mẹ cầm ô đứng đợi tôi ở phía ngoài cổng trường, đợi tôi sau khi
tan học sẽ sà vào lòng họ, ôm họ trở về nhà. Nhớ lại lúc đó, bố rất
thích đặt tôi trên vai, còn tôi thì cầm ô ở trên cao, suốt cả chặng
đường về nhà ngập tràn tiếng cười hi hi ha ha. Vì cầm ô quá cao, nên
phần thân dưới của bố luôn bị dính nước mưa, sau khi quay về nhà, lúc
nào cũng bị mẹ ca cẩm. Lúc đó bà chỉ biết chán nản lắc đầu, đẩy hai bố
con vào phòng tắm. Ở bên ngoài phòng tắm lúc nào cũng có quần áo khô và
ấm áp do mẹ đã chuẩn bị sẵn để đấy.
Có lúc vì nghịch ngợm như
vậy, tôi còn cố ý không dùng ô. Nghĩ đến điệu bộ bố nheo nheo mắt với
tôi ở phía sau lưng mẹ, lòng tôi cảm thấy thật ấm áp. Nhưng, trẻ con mà
không mang ô, sau khi người nhà mang ô đến, chẳng phải là thường đi
chung ô với nhau sao? Lẽ nào từ trước đến nay Cung Trạch Minh chưa từng
quên mang ô? Tôi ngờ vực nghĩ, nhưng sau đó tôi lại nghĩ thế cũng là
bình thường. Cũng đúng, nhìn bộ dạng cố chấp của cậu ta, chuyện đó cũng
hoàn toàn có khả năng xảy ra lắm chứ.
Nhưng từ trước đến nay chưa từng che chung ô với người khác thì có phần nói hơi quá, ít nhất thì
lúc còn rất rất nhỏ cũng đã từng như vậy. Tôi không thể nào tưởng tượng
được, nhìn Cung Trạch Minh với ánh mắt nghi hoặc, Cung Trạch Minh lập
tức giải thích với tôi: “Lúc còn nhỏ, rất nhiều bạn học trời mưa không
mang ô, bố mẹ đều đến đón. Nhìn mọi người vui vẻ chen nhau trong chiếc ô nho nhỏ, tôi rất ngưỡng mộ...” Ánh mắt của Cung Trạch Minh toát ra ánh
nhìn khao khát, “Có một ngày, nhìn thời tiết, tôi biết chắc rằng nhất
định sẽ mưa, thế là tôi cố ý không mang ô. Sau khi tan học, quả nhiên là mưa thật, tôi tràn ngập mong đợi đứng ở cổng trường, đợi người nhà tôi
đến đưa ô.”
Cung Trạch Minh không nói nữa, dừng lại.
“Rồi họ có đến chứ?” Tôi vừa hỏi, vừa nhìn bộ dạng cô độc của cậu ta, tôi thật tâm hi vọng là họ sẽ đến.
“Rồi họ có đến chứ?” Đột nhiên Cung Trạch Minh mỉm cười, nụ cười đó thật bị
thương, bi thương đến nỗi khiến tim tôi cũng đau nhói, “Không. Tôi đợi
rất lâu, đợi đến lúc trời tối, họ vẫn không đến, cuối cùng, tôi đành
phải chạy về nhà. Sau đó tôi bị ốm. Bị cảm, cảm rất nặng, hôn mê tận ba
ngày, suýt nữa thì chết vì viêm phổi.”
“Trời ơi!” Tôi sửng sốt.
Dù người nhà không đến, đội mưa chạy về nhà cũng không đến nỗi nghiêm
trọng thế chứ, trông cơ thể của Cung Trạch Minh rất khỏe khoắn, sao lại
có thể yếu ớt như vậy nhỉ? Thật là, một chuyện đáng sợ như vậy mà Cung
Trạch Minh lại có thể mỉm cười, nhưng sau nụ cười đó, mặt của Cung Trạch Minh có vẻ rất đau khổ và sợ hãi.
“Người nhà Cung gia chúng tôi
sao có thể phạm một sai lầm thấp hèn thế chứ! Sai lầm đó đáng ra không
nên phạm phải, nếu không về sau làm sao có thể giành được vị trí Đệ
nhất!” Đột nhiên Cung Trạch Minh nói với một giọng the thé. Cái giọng
the thé đó, kèm theo vẻ mặt khổ não của cậu ta, trong đêm tối trông đáng sợ như ma quỷ. Cung Trạch Minh ngừng lại, vẻ khổ não trên mặt cậu ta
dần dần biến mất, trở lại với vẻ mặt mơ mơ màng màng. Cậu ta thay đổi
giọng điệu: “Trong mưa to gió lớn phải chạy quanh sân mười vòng, đó là
một sự trừng phạt với tôi.”
Sân nhà của cậu ta! Chuyện lần trước
khiến tôi phải đến nhà cậu ta mấy lần, tôi biết nhà Cung Trạch Minh rất
có điều kiện, sân nhà của cậu ta quá to so với sức tưởng tượng của tôi.
Trời mưa bị phạt phải chạy mười vòng xung quanh sân là có nghĩa gì vậy? Cứ
cho là thời tiết tốt thì chạy như vậy cũng là một việc rất khổ sở, chứ
đừng nói là dưới mưa bão mịt mùng. Tôi nhìn Cung Trạch Minh với ánh mắt
khó tin.
Nụ cười trên mặt Cung Trạch Minh trông thật bi thương.
Tôi kéo cánh tay đó của cậu ta, rõ ràng là có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương, lạnh đến nỗi dường như có thể xuyên qua lòng bàn tay tôi,
chạy sâu vào trong trái tim tôi.
Tôi trầm ngâm, giơ chiếc ô về
nghiêng về phía Cung Trạch Minh hơn, hi vọng có thể giúp cậu ấy che bớt
đi thêm những hạt mưa, sau đó nắm tay cậu ta thật chặt, hi vọng có thể
đem lại cho cậu chút sức lực, chút hơi ấm.
“Thực ra tôi rất ngốc, chẳng bao giờ nhớ lời dạy bảo. Sao lại có thể quên được rằng tôi sống
trong một gia đình như thế nào chứ? Làm sao có thể quên rằng trong cái
gia đình đó có những người như thế nào! Làm sao có thể quên được sự ra
đời của tôi có ý nghĩa như thế nào chứ. Rõ ràng lúc ở trườ