
hơn cái tên Tống Chân Hi đó, chứ không muốn sống cả đời này
với Bã đậu! Ôi... sao lại đối xử với tôi như vậy!”
Tôi đờ người,
ngón tay lúc nãy còn không ngừng quệt xi-ro trên mặt của Cung Trạch Minh bỗng dừng lại trên mặt cậu ta. Tay của tôi từ từ run lên. Thì ra Cung
Trạch Minh nghĩ như vậy, thì ra tất cả những gì cậu ta làm với tôi từ
trước đến nay đều là vì lí do này. Tôi thật ngốc, biết rất rõ ràng nỗi
ám ảnh của cậu ta ảnh hưởng sâu sắc đến cậu ta như thế nào, thế mà tôi
còn đi suy xét xem tôi và cậu ta có khả năng yêu nhau không? Tôi đúng là tự đề cao mình quá! Lẽ nào dạo gần đây nhìn thấy sự yếu đuối của cậu
ta, thế là tôi đã tự cho rằng mình không phải là cái con bé Đệ nhất đội
sổ đó, không phải là người ở một thế giới hoàn toàn khác so với cậu ta
nữa sao?
Tôi cứ cho rằng tôi giận đến nỗi chửi sa sả vào mặt cậu
ta, nhưng tôi lại mỉm cười. Tôi rút ngón tay lại, bôi mạnh nước xi-rô
còn dính trên tay vào bộ quần áo sạch sẽ của cậu ta, lúc này cậu ta vẫn
đang khóc, không để ý đến hành động của tôi. Tôi cũng không quan tâm đến cậu ta, tự lẩm nhẩm một mình: “Tống Chân Hi mới đúng là Đệ nhất, Cung
Trạch Minh có là cái gì chứ? Thành tích cao nhất thì có gì? Tống Chân Hi làm việc gì cũng là thật lòng, còn cậu, Cung Trạch Minh, chỉ là vì cái
sự ám ảnh đó. Một người mà đến trái tim của mình cũng không khống chế
được, thì làm sao có thể bằng được với người chân thành chứ? Nực cười!
Thì ra bạn Cung Trạch Minh của chúng ta, vẻ bề ngoài cứng rắn đến vậy,
còn nội tâm thì thực tế chỉ như một đứa trẻ nhỏ hay khóc, thật là nực
cười!”
Tôi nhìn vào hai hàng nước mắt xi-rô ở trên má của Cung Trạch Minh, lắc đầu nói: “Cậu... cậu nói gì?”
Điệu bộ của Cung Trạch Minh cho thấy rằng cậu ta không ngờ tôi lại nói những lời như vậy, tức tối nhìn tôi, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Nếu như là bình thường, thì tôi đã bị cái dáng vẻ đó của cậu ta dọa cho
phát run, nhưng bây giờ, mặc dù tôi cũng đang run, nhưng không phải là
vì tôi sợ, mà là tức giận. Tôi tức giận đến nỗi không cảm nhận được sự
đe dọa của cậu ta với tôi nữa. Tôi cứ nhìn cậu ta như vậy, hai người
cùng nhìn thẳng vào nhau, không trốn tránh. Dần dần, sự tức giận trên
mặt Cung Trạch Minh biến mất, mặt cậu ta trông thật thảm thương, cậu ta
cố dùng hết sức để quát lên với tôi: “Cô thì hiểu cái gì!”
Sau đó cậu ta đẩy tôi ra, đi ra cửa.
Nhìn Cung Trạch Minh đang rảo bước bỏ đi, tôi chợt nhớ đến nguyên nhân mà
cậu ta không thể chạy. Tôi phần thì chế giễu, phần có chút bi thương lắc lắc đầu. Đúng thế, tôi thì hiểu cái gì? Một kẻ đệ nhất đội sổ như tôi
thì làm sao có thể hiểu được suy nghĩ của một Cung Trạch Minh “Đệ nhất
siêu nhân” ngồi tít ở trên cao được chứ? Tôi không thể tự đề cao bản
thân mình được nữa, đừng vì một chút sự chú ý của người khác mà đặt sai
vị trí của mình. Tôi tự cười nhạo bản thân, rồi bắt đầu thu dọn cặp
sách.
Lúc tôi chuẩn bị đi, đột nhiên tôi đá phải một thứ, nhặt lên xem, thì ra đó là ví tiền của Cung Trạch Minh.
Thôi bỏ đi, giúp cậu ta cất vào trong ngăn kéo, tránh đến lúc đó tôi lại bị người ta nói thế này thế nọ.
Đùng đoàng! Đột nhiên, ngoài cửa sổ chớp lóe lên, kèm theo đó là một tiếng sấm rền trời vang lên bên tai tôi.
Mưa to bỗng chốc giăng kín bầu trời.
“Chết rồi!” Nhìn thấy mưa to ở bên ngoài tôi chợt thốt lên một tiếng khe khẽ, cầm chiếc ô ở bên cạnh đi ra ngoài cửa.
Cái tên Cung Trạch Minh này, chẳng thèm để ý đến tình trạng của mình chạy
lung tung, bây giờ mưa lớn thế này, có thể khiến cho cậu ta bị tan chảy
mất! Nghĩ đến chuyện cái tên Cung Trạch Minh đó vì chạy không phải là đệ nhất, mà khiến cho bây giờ cả đời không dám chạy chỉ dám đi bộ, bây giờ mưa to thế này, nhất định cậu ta không kịp về nhà rồi.
Hơn nữa
cái tên đó cũng không mang theo ví tiền, muốn gọi một chiếc taxi cũng là điều không thể, cho dù là có mang tiền, bây giờ mưa to thế này chắc
chắn có rất nhiều người gọi taxi, còn giành giật nhau ấy chứ, với cái
kiểu chỉ có thể đi bộ chứ không thể chạy của cậu ta, thì tranh cướp được với ai chứ!
Cung Trạch Minh, cậu thực sự muốn gây sự với tôi sao?
Tôi lẩm bẩm trong lòng chửi thầm cái tên ngây thơ đó, nhưng hoàn toàn không có cách gì để khống chế sự lo lắng của mình. Mặc dù Cung Trạch Minh
luôn ức hiếp tôi, đặc biệt là lúc nãy, cậu ta còn thổ lộ những suy nghĩ
chân thật của mình, thực sự làm tôi bị tổn thương, nhưng tôi không thể
bỏ mặc cậu ta bị tan chảy ra như vậy.
Thực ra, cho dù là tức
giận, tôi vẫn nhớ nguyên nhân là vì sao, tất cả đều là do thần kẹo. Nếu
như không phải cậu ta ăn nhầm viên kẹo đó, tôi và cậu ta sẽ là hai đường thẳng song song, mãi mãi không bao giờ gặp nhau, đương nhiên, sẽ không
có những phiền phức này nữa... Haiz, không nghĩ linh tinh nữa, phải đi
tìm cục cưng kẹo Cung Trạch Minh đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm trước
đã.
Mưa to như trút nước ào ào đổ xuống, khiến cho mọi ngóc ngách trên mặt đất đều bị nước bao phủ, cách biệt với không khí, cách biệt
với ánh sáng. Đùng đoàng! Một tia chớp lại lóe lên, khiến xung quanh
bỗng rực sáng, nhưng s