
ng mẫu giáo
được học cách người khác tặng quà cho bố mẹ “món quà do tự tay mình làm” thế mà đã bị giáo huấn, làm sao có thể nhận thêm một lần nhục nhã nữa!”
Cung Trạch Minh dừng lại, cúi thấp đầu, lẩm bẩm một mình, “Những ánh mắt,
những nụ cười châm biếm đó, mặc dù tôi còn rất nhỏ, nhưng tôi có thể
hiểu được. Trong một gia đình như vậy, ai mà lại không hiểu những lời
châm biếm thẳng thừng đó chứ?”
“Cô có biết lúc đó tôi bao nhiêu tuổi không?” Đột nhiên Cung Trạch Minh ngẩng đầu lên nhìn tôi hỏi.
Tôi không nói gì, vì tôi biết thực ra cậu ta không cần tôi trả lời.
Quả nhiên, Cung Trạch Minh nhẹ nhàng nói: “Những đứa trẻ mẫu giáo thì lớn
bao nhiêu chứ, nhưng, cũng không phải là nhỏ, vì thế tôi vẫn luôn
nhớ...” Môi cậu ta khẽ nhếch lên cười, một nụ cười khiến tim tôi đau
nhói.
Hai chúng tôi cứ thế nhìn nhau, ánh mắt của cậu ta nhìn ra
xa xăm, khiến tôi biết rằng thực ra cậu ta không nhìn tôi... cậu ta đang nhìn hình phản chiếu của chính mình trong mắt tôi.
Đột nhiên
Cung Trạch Minh lắc lắc đầu, tựa như muốn rũ sạch những thứ không tốt ra khỏi đầu. Đúng lúc này, chớp lại lóe lên, chiếu sáng chúng tôi, trong
ánh sáng trắng mà tia chớp vừa lướt qua, tôi nhìn thấy một số thứ bay
xuống theo động tác của cậu ta. Chất lỏng màu đỏ, mang theo mùi hương
ngọt ngào.
Bất giác tôi thò tay ra, đặt trên vai của cậu ta. Cái
cơ thể dưới lòng bàn tay tôi, đáng ra phải khỏe khoắn đầy sức sống, vậy
mà bây giờ tôi chỉ cảm thấy cái lạnh băng băng tỏa ra từ nó, còn cả sự
run rẩy nữa. Chúng tôi cứ thế đứng trong cơn mưa, lặng lẽ, dùng tâm hồn
để giao tiếp với nhau, không nối một lời nào. Thời gian cứ thế trôi đi,
không ai dám phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đó.
Gió dần dần nhỏ
đi, mưa cũng ngớt dần, không khí như đông đặc lại, một mùi hương phảng
phất chầm chậm bay vào mũi, khiến bụng tôi có một cảm giác rất kì lạ,
tôi đói rồi. Từ bữa tối cho đến bây giờ đã là mấy tiếng đồng hồ, buổi
tối tự học đã mất rất nhiều sức lực, cộng thêm việc lúc nãy phải chạy
hộc tốc đi tìm Cung Trạch Minh khiến cho cơ thể vốn rất dễ đói của tôi
lại bắt đầu bãi công rồi. Tôi ngại ngùng dáo dác nhìn mây nhìn trời,
nhưng vô tình ánh mắt lại chạm phải đôi môi của Cung Trạch Minh. Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng bừng, tôi đã từng, được thưởng thức hương vị trên đôi môi đó, hương vị đó thật là tuyệt vời.
Khi một người tâm hồn
đang bay bổng, khi người ta dùng tâm hồn để giao tiếp, thì kết quả là
bản năng sẽ chiến thắng lí trí. Ngon quá, tuyệt quá, thuần khiết quá,
đặc biệt quá... những từ ngữ này không ngừng mê hoặc tôi. Tôi rất muốn
nhìn ra chỗ khác, nhưng ánh mắt tôi lại giống như bị dính chặt vào đó,
cứ đảo như rang lạc nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của Cung Trạch
Minh. Môi cậu ta trông thật mềm mại, ăn vào thì chắc chắn sẽ giống như
là kẹo, có hương vị thuần khiết nhất, ngon nhất và tuyệt vời nhất.
Dần dần, dưới ánh mắt hoang dại của tôi đôi môi của cậu ta càng lúc càng
to. Hoặc nói cách khác là, khoảng cách giữa tôi và cậu ta càng lúc càng
gần, càng lúc càng gần. Cặp môi tỏa ra mùi hương thật thơm ngon đố không biết tự lúc nào đã kề sát vào tôi, chỉ cần tôi nhón chân lên một chút,
là có thể chạm vào đôi môi đó.
Đậu Giáng, mày không được do dự
một chút nào cả, việc này đâu có khó khăn gì, nó cũng như một bông hoa
nhài đang nở ở trước mắt, đợi mày ngắt thôi mà. Chỉ cần nhón chân một
chút, thì nó sẽ là của mày. Trong đầu tôi có một giọng nói ma quái khe
khẽ vang lên thúc giục. Giống như ở trong vườn địa đàng, Eva đang bị mê
hoặc, tôi nhón chân hướng về cái thứ khiến tôi mê hoặc đó.
Cuối
cùng thì cũng được thưởng thức đôi môi ngọt ngào ấy, cảm giác vẫn tuyệt
vời như hương vị lần trước đọng trong kí ức, tôi giống như đang đi trong cõi mộng. Thế giới này còn đẹp đẽ, còn ngọt ngào hơn cái mùi vị này
sao? Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy tôi được sở hữu tất cả các cảm giác
tuyệt vời nhất trên nhân gian, ngọt ngào như vậy, đẹp đẽ như vậy.
Kẹo đang che chở cho tâm hồn yếu đuối của tôi, lúc trái tim tôi bị tổn
thương nó mang lại cho tôi sự vỗ về an ủi ngọt ngào nhất. Giống như là
kẹo rất hiểu về tôi, và tôi cũng rất hiểu về nó vậy. Tình yêu của tôi
với những viên kẹo, khiến tôi luôn muốn theo đuổi những hương vị thuần
khiết nhất của nó, tôi muốn vượt qua mọi cản trở, bóc tách hết từng lớp
của nó ra, dùng tâm hồn để cảm nhận mùi vị của nó.
Còn ngay lúc
này đây, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được, cảm nhận thấy hương vị thuần
khiết của kẹo. Lần trước chỉ vừa được chạm vào một chút, tôi còn chưa
kịp cảm nhận hết được, bây giờ, cuối cùng thì lại một lần nữa được dính
chặt vào nó.
Cảm giác này thật là tuyệt vời, thật là thuần khiết, nó cứ xâm chiếm lấy tâm hồn tôi. Tôi dùng trái tim để nói chuyện, dùng
tâm hồn để cảm nhận, dùng năng lực đặc biệt hiểu về kẹo của tôi, để từng chút từng chút đón nhận cái hương vị ngọt ngào ở trong miệng. Thích
thật, thực sự thích thú, không hề có một chút tạp chất nào. Cái hương vị ngọt ngào này thật thuần khiết, nó dùng niềm hạnh phúc sáng trong nhất
để truyền đi tâm hồn đẹp đẽ của mì