Người Yêu Hoàn Mỹ

Người Yêu Hoàn Mỹ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324725

Bình chọn: 10.00/10/472 lượt.

ng đỡ: “Sao con lại có thể xác định, cùng một chỗ với Đường Thần Duệ, Hướng Vãn sẽ không hạnh phúc?”

“Chí ít con có thể xác định, ngay cả một cơ hội lựa chọn mẹ cũng không hề cho em ấy.”

Nói xong, anh không muốn đợi tiếp nữa. Mở cửa xe, Tịch Hướng Hoàn bước xuống, xách vali của mình, lấy di động ra chuẩn bị gọi điện thoại.

Thanh âm cảnh cáo của bà Tịch nhàn nhạt truyền đến, đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất tận trong đáy lòng anh, nơi không chịu nổi dù chỉ là một kích.

“Con muốn gặp Hướng Vãn mẹ không phản đối, nhưng giữ một khoảng cách, đạo lý này, mẹ nghĩ con cần phải hiểu được rõ ràng. Tiệc đính hôn của con cũng đã được xác định, mấy ngày nữa sẽ công bố tin tức cho giới truyền thông. Mẹ nhớ con giãy dụa cũng đã được nửa năm rồi, đáp ứng cũng được, không đáp ứng cũng chẳng sao, hiện tại nếu đã quay trở về, con hẳn đã có quyết định rõ ràng cho thân phận của mình mới đúng.”

Nghe vậy, động tác chuẩn bị gọi điện thoại trên tay Tịch Hướng Hoàn chậm lại, cầm di động không nói lời nào.

Bà Tịch đóng cửa xe lại, nhàn nhạt buông ra lời cảnh cáo cuối cùng dành cho anh.

“Chuyện con không muốn đính hôn, mặc dù con không chịu nói, nhưng mẹ đoán, nếu lý do của con là vì Hướng Vãn, vậy thì mẹ khuyên con không cần phí tâm nữa…Nửa năm trước, thân phận của Hướng Vãn là em gái con, mà bây giờ, so với cái thân phận em gái ấy, càng quan trọng hơn, con bé đã là người phụ nữ của Đường Thần Duệ.”

(Tựa chương gốc là Thử gian thiểu niên, nhưng tớ đã đặt tên chương là Thời niên thiếu, vì từ chương này sẽ bắt đầu nói về quá khứ của Tịch Hướng Vãn từ ngày còn bé…)

Mặc dù bị tước bỏ quyền lợi trong nửa năm, nhưng Tịch Hướng Hoàn vẫn là người thừa kế duy nhất của Tịch gia, vì vậy tin tức thiếu chủ của Tịch gia trở về nước nhanh chóng bị giới truyền thông nhạy bén phát hiện, đồng thời đám chó săn cũng lập tức phát huy tinh thần cẩu tử của mình, ngay cả tin tức về chuyện đính hôn gần đây của Tịch Hướng Hoàn cũng bị đào bới không bỏ sót. Cho nên chỉ trong một thời gian ngắn, chuyện này nhanh chóng leo lên vị trí dẫn đầu trong các tờ tạp chí, cũng đem đến những cống hiến lớn lao cho các buổi chuyện trò trà dư tửu hậu của mọi người.

Nếu là bát quái, nội dung của tin tức tự nhiên sẽ có đủ loại phiên bản, thật giả khó phân, một truyền mười mười truyền một trăm, cho đến khi nó truyền tới tai loại người nằm ở tầng dưới cùng của xã hội như Tịch Hướng Vãn này, tính đúng sai đã hoàn toàn biến đổi, mọi người khắp nơi bàn tán xôn xao, khái quát lại thì nội dung sẽ là thế này——

Mọi người nói, Tịch Hướng Hoàn vốn là cao thủ tịch mịch, luôn lấy hình tượng mặt lạnh đơn độc để lưu hành trong giang hồ đã lâu. Thế rồi trong cuộc đời của anh bất chợt xuất hiện một đóa hoa đào kiều diễm, ở New York vô tình gặp được một MM mới bước chân vào thị trường tư bản không lâu, tha phương gặp được cố tri, mùa xuân của người đàn ông cô quạnh đang tới…Tính tình gia thế bối cảnh của đối phương, hết thảy đều không nằm trong phạm vi những điều cần suy nghĩ, thế là Tịch thiếu lập tức khởi hành về nước, vội vã đính hôn, một lòng một dạ muốn theo đuổi MM kia rồi cưới về làm vợ.

—— Bên trên, chính là phiên bản Tịch Hướng Hoàn đính hôn đang được lưu truyền rộng rãi trong tin tức đại chúng.

Một buổi trưa thứ ba nào đó, trong nhà ăn của sở kiểm sát, lúc ba người kia đang ngồi ăn cơm, bất chợt nghe thấy tin tức này liền kinh ngạc không thôi. Trình Lượng không chút suy nghĩ liền hỏi: “Anh trai cậu đã trở về? Còn lập tức muốn đính hôn? Sao từ trước đến giờ chưa từng nghe cậu nói qua chuyện này vậy?”

Trong lòng Tịch Hướng Vãn vốn đã có điểm bực dọc, bị cậu ta hỏi như thế càng cảm thấy nội thương trầm trọng hơn, cúi đầu bới bới hai miếng cơm rồi thản nhiên đáp: “Mình không biết.”

“…”

Giản Tiệp cười hai tiếng, ý vị thâm trường nhìn cô: “Không cần phải tức làm gì, thời kỳ trưởng thành cậu hư hỏng thế nào không ai không rõ hết. Anh trai đính hôn thì cũng vẫn cứ là anh trai, làm sao quan trọng bằng vị hôn phu bây giờ được chứ…”

Còn chưa dứt lời, việc Giản Tiệp nhắc tới đã nháy mắt khiến khí thế quang minh lỗi lạc trong lòng Tịch Hướng Vãn giảm đi phân nửa, ai bảo cô có tiền án tiền sự chứ. Có tật giật mình, đại khái chính là tình trạng của Hướng Vãn lúc này đây, giống như trong phim vẫn hay thường diễn vậy, một người bên ngoài không cẩn thận thốt ra một câu: “Ba năm trước đây cậu làm gì, tôi đều nhìn thấy rõ…”, kỳ thật chỉ là một trò đùa dai nhưng đương sự vừa nghe được đã hoảng hốt vô cùng, nhất thời nảy sinh ý muốn giết người diệt khẩu.

Cấp tốc ăn xong bát cơm, bưng khay đồ ăn lên, Hướng Vãn thản nhiên nói: “Buổi chiều tớ còn phải trình diện sếp, tớ đi trước.”

Nhìn bóng lưng của Hướng Vãn, Trình Lượng nhịn không được cảm khái một câu: “Con gái đã gả ra ngoài như bát nước đổ đi, tin tức gì nhà họ Tịch cũng không báo lại cho cậu ấy biết một tiếng, nhất định cậu ấy sẽ rất khó chấp nhận.”

Giản Tiệp chỉ cười cười, cúi đầu ăn cơm: “Tớ thấy cậu ấy khổ sở không phải chỉ bởi vì Tịch gia không báo tin cho mình, còn có cả sự lạnh lùng của Tịch Hướng Hoàn mới đúng.”

Thế thì, liệ


XtGem Forum catalog