Snack's 1967
Người Yêu Hoàn Mỹ

Người Yêu Hoàn Mỹ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324794

Bình chọn: 8.00/10/479 lượt.

hứ? Chính là tình, là yêu, là trong phòng…cái kia thôi~~~”

Chỉ một câu nói đã khiến cho mấy vị điều tra viên mặt đỏ tim đập, ngượng ngùng rời đi.

Cứ như vậy, hai vợ chồng sau khi kết hôn, cùng nhau trải qua một cuộc sống ấm áp và bình lặng.

Cha Hướng Vãn cũng không để cho mẹ cô phải làm việc nặng nề, nhưng mỗi khi ông rời đi, mẹ Hướng Vãn liền chủ động đi gánh nước chẻ củi, không có biện pháp, từ nhỏ bà đã quen với những việc này rồi, đọc sách viết chữ bà làm không được, việc nặng việc khó thì bà lại rất quen tay.

Bà thích khí chất ôn hòa trên người cha Hướng Vãn, trước khi Tịch gia sụp đổ, ngày bé ông từng đi ra nước ngoài, hiểu biết cùng học thức đều hơn nhiều người khác, khí chất, tu dưỡng gì gì đó hết thảy đều vượt bậc, hiện tại đang làm thầy giáo trong một trường học, giơ tay nhấc chân đều tràn ngập vẻ nhã nhặn và hiền hòa. Thế là ngày thường lúc rảnh bà đều thích nhào vào trong ngực ông, muốn ông nói cho bà nghe, cha Hướng Vãn cũng không cự tuyệt, mẹ Hướng Vãn nghe chán liền ôm cổ ông hôn lên hôn xuống…

Đó là một quãng thời gian thực sự hạnh phúc.

Đáng tiếc, thiên đố hạnh phúc, ngay một năm sau, mẹ Hướng Vãn đã mất sớm trên bàn mổ, nguyên nhân cái chết vì khó sinh, xuất huyết quá nhiều.

Một ngày chạng vạng gió thu xao xác, cha Hướng Vãn cầm tay bà lần cuối, một lời ‘Xin lỗi’ chưa nói, một lời ‘Anh yêu em’ cũng chưa thốt được thành lời, mở miệng chỉ là năm chữ: “Anh lầm em cả đời…”

Lời còn chưa dứt, nước mắt đã tuôn rơi.

Bà kiên cường giữ lấy một chút sức lực cuối cùng, giơ tay lên xoa gương mặt của ông, muốn nói một câu ‘Đừng khóc’, nhưng cuối cùng vẫn không có sức thốt ra thành tiếng, ngón tay trượt xuống, lướt qua gò má ôn nhuận của ông, rồi tiếp tục đi xuống, trong khoảnh khắc để lại cho ông những giọt nước mắt như mưa tuôn trào.

[1'>Đại đại liệt liệt: là một thành ngữ. Giải thích là không thích quanh co lòng vòng, muốn trực tiếp, đối mặt với một chuyện, rất hoạt bát. Có khi cũng được hình dung là một người cẩu thả, không câu nệ tiểu tiết.

Là một từ trung tính, mang nghĩa rất rộng, có thể dùng trong trường hợp tốt xấu đều được, có khi được dùng để biểu hiện việc không lo lắng tới hậu quả thực hiện.

Căn cứ vào tình huống đó, có thể thấy được, Tịch Hướng Vãn từ nhỏ đã lớn lên trong sự mồ côi rồi.

Theo những quy luật của tiểu thuyết ngôn tình, những đứa trẻ từ nhỏ khuyết thiếu tình thương của mẹ, rất nhiều khả năng khi lớn lên sẽ trở thành một nữ chính khác loài: hận đời, cực đoan, không có tương lai…Trên quãng đường đời bấp bênh gặp không ít vấp ngã, thẳng cho đến khi gặp được nam chính của chúng ta, anh dùng tình yêu bao la và tiền tài cũng bao la vô tận cứu vớt con người cô, rồi từ đó buông đồ đao xuống, không làm thái muội không làm thánh mẫu, một câu truyện cổ tích nước chảy thành sông.

Thế nhưng, mọi người đều nhìn thấy, Tiểu Tịch của chúng ta không hề đi theo con đường của các nữ chính trong truyện ngôn tình, mà là một đường khỏe mạnh và bình an trưởng thành.

Khi đó trẻ con ở nông thôn đều tương đối là rễ cỏ, không giống như những đứa trẻ thành phố đều là bảo bối công chúa trong lòng cha mẹ. Hơn nữa toàn quốc trên dưới lúc này đang hưởng ứng lời kêu gọi của trung ương, những gia đình ba đời đều bận rộn đi kiến thiết xây dựng công cuộc bốn hiện đại hóa, cho nên người lớn quản giáo trẻ con rất lỏng lẻo, trẻ con ở nông thôn thì gần như nuôi theo kiểu chăn thả luôn rồi.

Tịch Hướng Vãn có một thời thơ ấu tốt đẹp, khi đó trẻ con đều vô cùng mộc mạc, lúc đánh nhau hung hăng quyết liệt tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại lời kịch kiểu Hongkong như ‘Chờ đó! Ông đây kêu anh em ra làm thịt mày!’, nhiều lắm chỉ khóc lóc một câu ‘Tớ không thèm để ý tới cậu nữa!’ liền bỏ chạy, mấy ngày sau lập tức đem mọi chuyện hư hỏng quên sạch, một lần nữa trở thành đồng bọn thân thiết như xưa.

Không thể không nói, Tịch Hướng Vãn đánh nhau cho tới bây giờ đều là thắng lợi tuyệt đối, khả năng này thật sự là trời cho. Đương nhiên rồi, bình thường Hướng Vãn thế nhưng thật ngoan, không chủ động ra tay bao giờ. Từ lúc bắt đầu đi nhà trẻ, Tịch Hướng Vãn chính là điển hình của một em bé chìa khóa, trên cổ treo một sợi dây màu hồng, sợi dây màu hồng xuyên qua chiếc chìa khóa của cổng nhà. Tan học rồi có thể cùng các bạn thân đi nhổ cỏ, về nhà cho thỏ ăn.

Thế giới của trẻ con, không trắng tức là đen, mục đích làm mọi chuyện đều tương đối chính xác và rõ ràng. Loại cỏ dại ương bướng ngốc nghếch một cách tự nhiên tới tận đáy như Tịch Hướng Vãn thì hiển nhiên mục tiêu càng rõ ràng, chính là nhổ thật nhiều nhổ thật nhiều nhổ thật nhiều hơn nữa, nhổ nhiều cỏ xanh có thể bán lấy tiền đấy nhé, thế là mỗi ngày sau khi tan học, Hướng Vãn cùng các bạn trong tổ đội thân mến của mình y hệt một đàn chấu chấu bay qua, cái liềm vung lên, không một ngọn cỏ nào bị bỏ sót, thứ cần thiết ở đây chính là tốc độ!

Không thể không nói, Tịch Hướng Vãn mồ côi mẹ lớn lên mà vẫn có thể dưỡng thành được tính cách đơn thuần như vậy, không thể không kể tới công lao cẩn thận dưỡng dục của cha cô khi ấy.

Trong thôn hễ người cha nào quản giáo k