Người Yêu Hoàn Mỹ

Người Yêu Hoàn Mỹ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324733

Bình chọn: 8.5.00/10/473 lượt.

u Tịch Hướng Vãn có thể hành động giống như các vai nữ chính trong phim hay không? Trong lòng có tâm sự không thể cho ai biết, tinh thần trở nên hoảng hốt, lòng dạ không yên, làm đổ cốc nước, cầm nhầm văn kiện, rồi thất thần trong các buổi họp…nói chung là làm cái gì sai cái đó, bộ dạng mặt mày ủ rũ như đang muốn nói ‘tôi thật là khổ sở thật là khổ sở thật là khổ sở quá quá quá’ vậy.

Kỳ thực làm sao có thể chứ, con người chính là một loài động vật rất giỏi che giấu bản thân mình cơ mà.

Liên tiếp ba ngày, biểu hiện của Tịch kiểm sát trưởng vô cùng bình thường, gặp cấp trên, đàm thoại, liên lạc, lý trí và bình tĩnh không chút sơ sót. Thẳng đến ngày thứ tư, Tịch gia bắt đầu tổ chức họp báo để chính thức tỏ thái độ với bên ngoài, đồng thời tuyên bố thời gian cử hành tiệc đính hôn của Tịch Hướng Hoàn vào tuần sau.

Chạng vạng, Hướng Vãn trên đường đi về nhà, đi ngang qua quảng trường trung tâm, màn hình lớn trên cao đang phát ra tin tức này, cô vừa nhấc mắt đã nhìn thấy bóng dáng Tịch Hướng Hoàn lãnh đạm nghiêm túc, nói năng cẩn trọng, hoàn toàn khác xa so với hình ảnh Tịch Hướng Hoàn trong trí nhớ, giống như đó là hai con người vậy.

Sống đến hai mươi sáu tuổi, Tịch Hướng Vãn tuyệt đối không đơn thuần đến mức sẽ mong có thể tồn tại một mối quan hệ không chút khoảng cách giữa nam và nữ, vừa gần gũi vừa thân mật, lại có thể kể cho nhau nghe những bí mật của mình.

Hình tượng của Tịch Hướng Hoàn đối với người bên ngoài luôn không nói quá nhiều lời, chính bản thân anh cũng chưa bao giờ cảm thấy điều đó có gì không tốt. Dù sao, rất nhiều người cũng đang duy trì mối quan hệ như gần như xa thế với kẻ khác, giống như một người chồng ở bên ngoài tâm mang ý xấu đối phó với vợ mình vậy, không nói nhiều, chỉ có mấy chữ ‘đang tăng ca’, càng ít nói càng tỏ vẻ anh ta đang muốn giấu giếm, mà đã muốn giấu giếm liền chứng tỏ anh ta vẫn muốn duy trì mối quan hệ thế này, còn người vợ thì sao, căn bản cũng chỉ có thể nhắm một con mắt mở một con mắt mà thôi. Vì thế nếu như ngày nào đó một người đàn ông gọn gàng dứt khoát nói với người phụ nữ rằng ‘anh đã có người khác bên ngoài’, người phụ nữ không chấp nhận được thực tế thông thường sẽ gào khóc kêu trời gọi đất như vậy: ‘vì sao anh lại muốn nói cho tôi biết chứ…vì sao vì sao…’

Nghĩ đến đây, Tịch Hướng Vãn liền cảm thấy thẹn trong lòng.

Bà Tịch đối với cô không có cảm tình nhiều lắm, nói xấu không xấu mà nói tốt thì cũng không tốt. Nhưng bà ấy chịu nuôi nấng cô mười ba năm, đồng thời cũng không có xu hướng độc ác, cũng không hề nặng lời trách móc, không giống với bà mẹ kế độc địa của nàng Bạch Tuyết, cả ngày chỉ biết làm khó dễ cho nàng, chuyện này thực sự có thể nói là tương đối khá, điểm ấy Hướng Vãn hết sức rõ ràng.

Thứ mà cô không rõ chính là Tịch Hướng Hoàn.

Anh đối với mọi người luôn giữ một khoảng cách, nhưng đối với cô thì lại không, vì sao bây giờ lại thay đổi như thế chứ? Hơn nữa chỉ có hơn chứ không kém người ta, nửa năm không một cuộc điện thoại hỏi han, cũng không có bưu kiện gửi về, dù trở lại cũng không nói với cô một câu, cô cùng anh sống chung dưới một mái nhà, cùng nhau lớn lên tròn mười ba năm, phần thân tình ấy chẳng lẽ nói quên là có thể quên sao.

Gió đêm trở lạnh, thổi vào trái tim trong như làn nước mát.

Năm ấy, rốt cuộc là ai đã cho cô một lời hứa hẹn, nói với cô rằng từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ mất đi thêm người thân nào nữa.



Lật mở hồ sơ cá nhân của Tịch Hướng Vãn liền biết được, nói theo quan hệ huyết thống, cô cùng Tịch Hướng Hoàn và tổ tông Tịch gia trăm năm trước đây không hề có bất cứ mối quan hệ nào, trước năm mười ba tuổi, Tịch Hướng Vãn chỉ là một tiểu nha đầu nông thôn vô ưu vô sầu mà thôi.

Năm ấy, tên của trẻ con ở nông thôn đã bắt đầu thoát ly khỏi những hình thái kiểu như ‘Đại Man Nhị Man’ hay “A Ngưu Nhị Cẩu’. Tư tưởng khôi phục lại bằng cấp thi vào trường cao đẳng bắt đầu tiến bộ, tên của bé trai liền phổ biến theo khuynh hướng một lòng hướng về Đảng và đất nước, nào là ‘Lý Kiến Quân’ rồi ‘Vương Quốc Khánh’, về phần tên của bé gái thì lại chịu ảnh hưởng của điệu nhạc Đặng Lệ Quân đem đến, thế nên mang theo khuynh hướng ôn nhu và dịu dàng, nào là ‘Hồng’, rồi ‘Tú’, rồi thì ‘Diễm’, ‘Phân’.

Trong bối cảnh vĩ mô ấy, có thể hiểu được rằng, lấy được cái tên không màng danh lợi lại tràn ngập ý thơ như ‘Hướng Vãn’ nhất định không phải là một người dân quê bình thường, mà chắc chắn đã phải được tiếp thu qua nền giáo dục cao đẳng.

Trên thực tế cũng chính là như vậy, đặt tên cho Hướng Vãn chính là ông nội của cô, nhưng một ông lão đã từng vượt biển khơi, hòa ái dễ gần như vậy lại không có được một danh tiếng tốt lành gì ở địa phương, thẳng đến khi ông nội của Hướng Vãn qua đời, cô mới qua miệng bạn bè nghe được người nhà của họ nói như thế này: ‘Nghe nói tổ tiên nhà con bé trước đây từng có chuyện xảy ra đấy, thật đúng là dọa người, là người bị điều xuống chỗ chúng ta mà…’

Vì vậy Hướng Vãn ngày còn bé từng đánh nhau với mọi người không ít lần, hơn nữa thường xuyên là một mình chọi với một đám người, do đó rất nhiều năm về sau khi Tị


The Soda Pop