
m nay lại chính là sự thúc đẩy cho những biến cố phát sinh sau này.
Trong chuyện tình yêu, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường.
Hàn Thâm thở dài, thông minh đưa ra lời kết thúc cho cái đề tài này: “Nếu không có việc gì nữa, tôi đi ra ngoài trước…”
Trong phòng làm việc thoáng chốc liền yên tĩnh, Đường Thần Duệ hãm sâu người trong chiếc sô pha, để mặc cho bóng đêm xông tới, dần dần bao phủ lên mọi thứ.
—— Tịch Hướng Hoàn.
Trong đầu suy nghĩ đến cái tên ấy, Đường Thần Duệ cúi đầu chăm chú nhìn chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương trên ngón giữa tay trái mình, nhịn không được tháo nó ra, đặt ở trong tay nhìn ngắm và thưởng thức, cuối cùng đặt nó lên bàn làm việc rồi xoay tròn. Một phút đồng hồ sau, anh nhìn nó chậm rãi dừng lại, cuối cùng đứng im và bất động, phát ra ánh sáng lấp lánh và rực rỡ của kim cương trong bóng đêm mịt mờ.
Anh nhìn tín vật tượng trưng cho sự đính ước ngày đó cùng cô, rồi nghĩ đến những lời nói vụn vặt của Tịch Hướng Hoàn khi vẫn còn ở Mỹ.
“Hướng Vãn không thể uống quá nhiều rượu, ngày hôm sau em ấy sẽ bị đau nửa đầu, mấy ngày liền không thể nào khỏe được.”
“Em ấy cũng không thể ăn quá nhiều hải sản, nhất là con hàu, ăn nhiều sẽ khiến em ấy bị dị ứng.”
“Vai trái của Hướng Vãn từng bị người đả thương, rất lâu mới lành, những việc nặng nhọc đừng để em ấy phải làm.”
“Còn nữa, em ấy rất sợ nước, nhất là những dòng nước chảy xiết, mặc dù lúc cùng người đánh nhau hay đuổi bắt vẫn có thể nhảy xuống sông nhưng kỳ thật em ấy rất sợ hãi, em ấy chỉ không nói ra mà thôi…Những chuyện này, mong rằng anh có thể nhớ kỹ, hãy chăm sóc thật tốt cho Hướng Vãn.”
Cẩn thận như vậy, chỉ đơn giản là vì tình nghĩa anh em thôi sao?
Đường Thần Duệ cầm lấy chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương trên bàn, đặt nó trong tay, tinh tế ngắm nhìn. Khuôn mặt của anh chìm trong bóng đêm, không thể thấy rõ được biểu tình.
Anh không thể nào quên được chuyện nửa năm trước đây, Tịch Hướng Hoàn vì muốn ngăn cản chuyện đính hôn này mà không tiếc đắc tội với toàn bộ nhà họ Tịch, cuối cùng khi không thể nào can ngăn liền tức giận từ chức, sau đó bị bà Tịch đưa sang Mỹ cho tới tận lúc này.
Bây giờ, người đàn ông ấy muốn trở về.
Tục ngữ nói thật hay, một cây chẳng làm nên non, nhưng mấu chốt là, cô sẽ làm như thế nào đây.
Đường Thần Duệ vuốt ve chiếc nhẫn kim cương trong tay, bỗng nhiên nghe thấy từ phòng nghỉ sát vách truyền tới những tiếng bước chân rất nhỏ. Tiếng động rất nhẹ nhàng, không cẩn thận lắng nghe sẽ không thể nào nhận ra, nhưng vẫn không đủ để lừa được Đường Thần Duệ.
Đem nhẫn kim cương đeo lại vào ngón giữa tay trái, Đường Thần Duệ đứng dậy, đi về phía phòng nghỉ. Vặn tay nắm cửa, mở đèn trên tường, ánh sáng màu vàng lập tức trải dài, soi rõ gương mặt người đang ngủ trên giường.
Tịch Hướng Vãn nằm ở trên giường, không hề nhúc nhích hệt như sâu ngủ. Nhưng cô ngàn tính vạn tính lại hoàn toàn quên mất, bên cạnh mình vẫn còn một bạn thỏ đã tỉnh giấc từ lâu rồi.
Bạn thỏ nhỏ vừa thấy Đường Thần Duệ tiến vào liền hưng phấn vô cùng, hai chân trước đầy lông ra sức thúc vào người cô: Chị gái! Đừng giả bộ nữa! Mau đứng lên đi! Thần Thần tới rồi! Sau đó liền vui vẻ nhảy nhót đến gần Đường Thần Duệ, hưng phấn mà mật báo: Thần Thần! Chị gái tỉnh lâu rồi! Vừa nãy chị ấy còn ghé tai vào cạnh cửa mà nghe lén cực kỳ lâu đấy!!
“——!!!”
Không sợ kẻ địch như loài sói, chỉ sợ chiến hữu như con heo! Những lời này vì sao lại chính xác và chân thực đến thế chứ!
Hướng Vãn co quắp khóe miệng, xúc động đến mức muốn nhảy lên bóp chết ngay con thỏ này. Biết mình không giả bộ được nữa, thế là cô vô cùng phiền muộn, chỉ có thể mở mắt ra, lồm cồm bò dậy từ trong chăn.
Đường Thần Duệ đứng ở bên giường, từ trên cao nhìn xuống chỗ cô, cả người anh che lấp ánh sáng, nhìn không rõ biểu tình.
“Đã sớm tỉnh?”
Bị người vạch trần tại chỗ, cô đành phải ủ rũ gật gật đầu, “Vâng…”
Anh nhìn cô, chậm rãi mở miệng, không chút nào lòng vòng quanh co, trực tiếp nói thẳng: “Những lời vừa nãy, em cũng nghe thấy được?”
Hướng Vãn mơ hồ không rõ ‘Ừ’ một tiếng. “Em không phải cố ý nghe lén…” Chỉ là tình cờ vừa mới ngủ dậy liền nghe thấy được mà thôi…
Lại nói, so với chuyện này, bây giờ trong đầu cô đang quan tâm là một vấn đề khác cơ. Hướng Vãn là một người đơn thuần, trong lòng vốn không che dấu được tâm sự, nhịn không được ngẩng đầu hỏi anh: “Anh trai em muốn trở về à?”
Đường Thần Duệ không nói gì.
Anh bỗng nhiên ngồi xuống, ngay bên cạnh người, cùng cô mặt đối mặt, vươn tay gạt những sợi tóc tán loạn trên trán sau giấc ngủ ra đằng sau tai, tiếng nói rất dịu dàng: “Đúng, cậu ta muốn trở về.”
“A…”
Nghe thấy anh nói thế, Hướng Vãn liền nở nụ cười. Mặc dù vừa nãy Hàn Thâm có nói Đường Thần Duệ đang che giấu tin tức này, nhưng Hướng Vãn cũng không muốn đi chứng thực chuyện đó làm gì, cô không thích làm loại việc đi xét đoán tâm tư người khác, Đường Thần Duệ nói gì thì chính là cái đó, cô cũng không cần phải bận tâm thêm.
Nghĩ vậy, trên mặt Hướng Vãn liền lập tức lộ ra vẻ đơn thuần vui sướng. Nhưng mà một giây sau, người cô liền bị anh kéo mạnh, anh bao