
ch Hướng Vãn trở thành kiểm sát trưởng, sở dĩ cô có thể đối diện với cao thủ mà không hề chùn bước, nguyên nhân phần lớn bởi vì kinh nghiệm thực chiến từ nhỏ đã quá là phong phú, từng vết chân làm đâu chắc đấy cũng có thể luyện ra được.
Rốt cuộc có một ngày, Tịch Hướng Vãn mới vào lớp một chạy về nhà ‘Oa’ một tiếng khóc ầm lên, cha Hướng Vãn thấy toàn thân cô bẩn thỉu, biết cô lại đánh nhau với người ta, liền ôm cô vào lòng, ôn hòa cất tiếng: “Có đau hay không?”
“Không đau…” Hướng Vãn vừa khóc vừa nói: “Bọn Đỗ Kiến Quốc đánh không lại con, con đánh ngã hết toàn bộ bọn chúng.”
Cha Hướng Vãn bật cười, “Vậy sao con còn khóc?”
Trong lòng Hướng Vãn vô cùng tủi thân, lại ‘Oa’ một tiếng: “Cha, vì sao bọn họ lại nói nhà của chúng ta vốn không ở chỗ này…”
Có lẽ bởi vì cô khóc quá thương tâm, cha Hướng Vãn không đành lòng giấu giếm tiếp, ông sờ sờ đầu cô, ôn hòa nói cho cô biết: “Bởi vì chúng ta xác thực vốn không phải sống ở nơi này, ông bà nội con ngày xưa vốn là nhà tư bản trong xã hội cũ.”
Nghe thấy câu trả lời, cái loại tiểu tướng có tinh thần cách mạng triệt để như Tịch Hướng Vãn nhất thời liền quên cả khóc, ‘Ngao ——!’ một tiếng liền kêu ầm lên.
“Cha đừng có gạt người!” Sao có thể! Nhà tư bản?!
Đối với kiểu người vừa sinh ra đã bắt đầu được tiếp thu giáo dục chính thống yêu nước như Tịch Hướng Vãn mà nói, nhà tư bản là một khái niệm có ý nghĩa xấu đến mức nào!
Cô không thể tưởng tượng được, ông bà nội hòa ái và dễ gần như vậy cư nhiên lại xếp ngang hàng cùng ba chữ kia.
Hướng Vãn trợn to mắt, nắm lấy một cọng rơm cứu mạng cuối cùng: “Bọn họ là nhà tư bản dân tộc phải không cha?” Nhà tư bản dân tộc trong chiến tranh kháng Nhật vẫn là đối tượng được Đảng Cộng Sản tranh thủ mà…
Cha Hướng Vãn bật cười, nụ cười có chút bất đắc dĩ: “Chính là nhà tư bản.”
Một điểm hy vọng cuối cùng cũng tan biến, Hướng Vãn ‘ngao ô’ một tiếng liền ngồi chồm hổm trên mặt đất, vẻ mặt buồn như đưa đám.
Trong sách lịch sử có nói, nhà tư bản đều là bọn mặt người dạ thú, bại hoại, âm hiểm, ức hiếp lương dân bách tính, tâng bốc nịnh nọt với kẻ địch, bóc lột dân nghèo, trên tay dính đầy máu tươi của nhân dân lao động….
Hướng Vãn khiếp sợ một lúc lâu, đau đớn vô cùng.
Cha Hướng Vãn không giải thích thêm gì, vấn đề này đối với trẻ con mà nói căn bản không cách nào giải thích được. Năm đó lúc cuộc vận động đến có bao nhiêu thật nhiều ít giả, có ai nói được rõ ràng. Sự thật duy nhất chính là Tịch gia nhà họ đã bị đánh ngã trong cái cuộc vận động ấy, bị trao quyền rồi đẩy xuống vùng nông thôn này cải tạo lao động, sau khi tất cả mọi chuyện đều kết thúc, những chuyện cũ đã sớm bị một câu ‘Nguyên nhân lịch sử’ làm cho phai nhạt đi, giờ có nhắc lại cũng để làm gì.
Thượng đế tạo ra con người, đem mắt đặt về phía trước chính là muốn con người hướng về phía trước mà đi, không nên quay đầu lại luyến tiếc với quá khứ.
Khi đó mọi người tiếp thu giáo dục cách mạng, tư tưởng của Mao chủ tịch là cao hơn mọi thứ, cho nên lúc mẹ Hướng Vãn cùng cha cô kết hôn, vô số người xung quanh phản đối, rầm rầm khuyên can mẹ Hướng Vãn ‘Không nên gả cho con trai của nhà tư bản, cần phải sát cánh với Đảng mới đúng!’
Mẹ Hướng Vãn là một người tính tình thoải mái, cái gì vận động cái gì chính trị hết thảy đều không liên quan đến bà, bà chính là một trong số không nhiều phần tử bị rớt lại phía sau khi đó, không cầu tiến tới, trong mắt chỉ có tình yêu với cha Hướng Vãn, với cuộc sống sau này, vỗ bàn liền rống: ‘Tôi cứ muốn gả cho anh ấy!’, bà ngoại Hướng Vãn ngay từ đầu đã vừa khóc vừa làm loạn, cầm lấy hai tay ông ngoại cô, hai mắt đẫm lệ nghẹn ngào: “Vì sao chúng ta lại phải có người con rể như vậy…Ông nhà nó, mệnh chúng ta vì sao lại khổ như vậy…”
Cũng may, ông ngoại Hướng Vãn lại là một người nông dân đại đại liệt liệt[1'>, lưng hướng trời xanh, chân đạp mặt đất, đòn gánh đổ chứ không biết chữ ‘nhất’ là cái gì, giác ngộ chính trị vì thế chẳng cao là bao, đối với mấy loại danh từ như năm phần tử xấu cũng không quá mẫn cảm, tính tình ngay thẳng trước sau như một, trừng mắt liền át lời: “Nó có cái gì không tốt? Hạnh phúc của con gái mới là điều quan trọng nhất! Con gái ngoan! Gả đi! Cha đưa con đi lên kiệu hoa!”
Đối với mẹ Hướng Vãn, ông bà nội cô nửa câu ý kiến cũng không có, chỉ cảm thấy thật có lỗi với bà. Khi đó điều kiện của mẹ Hướng Vãn tốt như thế, tam đại bần nông, căn chính miêu hồng*, chính là hình mẫu con dâu hoàn hảo để người trong thôn tranh nhau cướp đoạt.
(*tam đại bần nông, căn chính miêu hồng: ba đời xuất thân từ nhà nông, gốc rạ cũng đỏ, là con nhà dòng dõi.)
Ngày đó kết hôn, ông bà nội Hướng Vãn chỉ nói với bà một câu như vậy: “Chúng ta đã để con phải chịu thiệt thòi rồi.”
Mẹ Hướng Vãn ngây ngốc cười: “Không thiệt thòi! Thật sự!”
Sau đêm tân hôn, lãnh đạo thôn cùng tổ chức đảng ủy liền phái người đến, hỏi thăm mẹ Hướng Vãn như kiểu thẩm tra: “Tối hôm qua hai người đã nói với nhau những gì? Có phải đang phản đối tư tưởng của Mao chủ tịch hay không?”
Mẹ Hướng Vãn khẽ chớp lông mi, thanh lệ cười một tiếng: “Đêm tâm hôn còn có thể nói cái c