
Vương An An cũng không phải là bạn gái của Cố Ngôn
Chi, nguyên tắc nghề nghiệp là phải kín miệng một chút, nhưng bây giờ
đối phương đã là vợ hợp pháp của Cố Ngôn Chi, những thỏa thuận trước hôn nhân cũng được viết, từ ngày hai người đăng ký trở đi, Vương An An coi
như là một thành viên cổ đông của tập đoàn Tân Vũ, sang năm vào Hội Đồng Quản Trị cũng không phải là không thể không làm được, có bối cảnh này,
lại còn thái độ ưng ý của Cố Ngôn Chi đối người này, anh còn im lặng nữa thì chờ mất chén cơm đi.
Nhưng không thể tùy tiện nói lung tung.
Thời Cẩn cũng vô cùng cẩn thận nói: "Gần đây Cố tổng không có sắp xếp điều
trị tâm lý, tôi nghĩ phu nhân và Cố tổng nên nói chuyện rõ ràng với nhau thì hơn."
Vương An An rất thất vọng, Thời Cẩn người này nói
chuyện cũng quá trịnh trọng rồi. Nhưng cô một chút cũng không có tự giác mình là vợ Cố Ngôn Chi. Cô cũng chỉ ồ một tiếng cúi đầu đi vào trong
phòng.
Ngược lại Thời Cẩn vừa thấy cô như vậy, cho là cô không vui, vội vàng bổ sung: "Nhưng gần đây Cố tổng có chút khác thường."
Vương An An vừa nghe chuyện này liền tò mò, vội vàng lại quay đầu lại nhìn về phía Thời Cẩn.
Thời Cẩn cũng không tiện nói quá cặn kẽ, chỉ nói trí nhớ của Cố tổng giảm sút, ngoài ra biểu hiện trên mặt cũng nhiều hơn trước.
Trừ phi có xã giao nếu không chỉ cần là ở trong công việc, Cố tổng hoàn toàn duy trì nét mặt cứng nhắc.
Nhưng mấy ngày gần đây Cố tổng không biết làm sao cũng có sững sờ ngẩn người, bỗng nhiên cười, sau đó lại trầm tư....
Nói thật, Cố Ngôn Chi như vậy khiến người xung quanh không thích ứng được.
Chỉ là Cố tổng yêu đương rồi kết hôn, có thay đổi một chút cũng là chuyện rất bình thường.
Nhưng Vương An An hơi sửng sốt, trong đầu không biết làm sao liền nhớ lại sự
tình hỗn loạn đêm qua, động tác ánh mắt....Còn có biểu hiện là lạ của Cố Ngôn Chi....
Cô không dám nghĩ thêm, loại chuyện đó thật là quỷ
dị, Cố Ngôn Chi đã được tư vấn tâm lý nhiều năm, uống nhiều thuốc an
thần, cuối cùng cũng không còn dung hợp hai nhân cách, cũng bởi vì chia
ra làm với cô một lần kia, sau đó hai người đã bắt đầu dung hợp?
Đều nói đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, không cần phải cần khoa trương như vậy chứ? Editor: Sunnie
Sau khi Thời Cẩn chào tạm biệt ra về thì Vương An An có chút khẩn trương, cô tính toán sẽ đi dọn dẹp phòng ốc lại.
Lúc Thời Cẩn dẫn cô đi coi phòng ngủ, vừa nhìn là biết phòng dành cho cô và Cố Ngôn Chi, trong còn bổ sung thêm một cái bồn tắm thật lớn, ở trên
bồn rửa mặt có hai bộ rửa mặt, dao cạo râu và những thứ kia....
Điều này thể hiện rõ cô phải ở chung với một người đàn ông....
Phòng ngủ vô cùng tốt, chỉ là nhìn cái giường vô cùng to kia, không hiểu sao
cô cảm thấy nó trang trí vô cùng kì lạ, đây tuyệt đối không phải là
phong cách của Cố Ngôn Chi. Anh ta làm sao có thể thích loại giường ngủ
tầng tầng lớp lớp khoa trương thế được, hơn nữa còn có màn che viền tơ
lụa, nhìn thế nào cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ....
Phòng ốc của
anh ta đều lắp ráp các thiết bị tinh vi, duy nhất chỉ có cái này giường
này là làm cho người ta cảm giác tràn đầy hỉ khí, sắc tình nồng đậm, gối trên giường màu sắc rực rỡ.
Vương An An rất buồn bực, sao Cố Ngôn Chi lại biết cô thích mấy loại thế này?
Cô tầm thường tới vậy sao?
Cô mang theo vẻ mặt cổ quái đi mở tủ quần áo ra để treo đồ của mình vào,
ngay sau đó thì cô hít vào một ngụm khí lạnh, trong tủ đã sớm treo quần
áo, hơn nữa cô còn thấy bên trong không có một bộ đồ nào nghiêm chỉnh
hết, tất cả đều là áo ngủ với đủ hình dáng và chất liệu, vải cotton tơ
tằm chất đầy, mấy loại này so với việc không hay không thì không có gì
khác nhau, đồ ngủ này không có hoa văn gì cả, chỉ là một màu đen đơn
thuần, như ẩn như hiện....
Cô không để ý những thứ đó, đem những
nhìn rất mắc cỡ này nhét hết vào trong hộc tủ, Cố Ngôn Chi này trong đầu đang chứa cái gì chứ....
Chờ tới lúc Cố Ngôn Chi trở về thì đã nhìn thấy Vương An An đang lau chùi vật dụng trong nhà.
Vương An An ngồi trong phòng đợi hơn nữa ngày, cảm thấy rãnh rỗi không gì
làm, cho nên muốn làm chút gì đó để hoạt động tay chân.
Mặc dù
căn phòng đã được quét dọn thật sạch sẽ rồi, nên cô tìm một cái khăn lau lại một lần nữa, chỉ là gần đây thể lực của cô quá kém, lau một hồi thì phải nghỉ một lúc.
Cho nên lúc Cố Ngôn Chi trở về, mới nhìn thấy Vương An An còn đang lau dọn.
Thường ngày Cố Ngôn Chi trở về, điều trước tiên là cởi áo khoác ra rồi treo
vào tủ quần áo trong phòng, nhưng không biết hôm nay làm sao mà anh vừa
về đã vội vàng đổi giày, đến áo khác cũng không thèm cởi, vội vàng lên
lầu tìm Vương An An, anh rất muốn nhìn thấy Vương An An.
Tuy là
trong phòng có bật máy điều hòa, nhiệt độ cũng không thấp, nhưng kể từ
sau khi Vương An An ngã bệnh thì thân thể cũng trở nên suy yếu, cả người đều sợ lạnh vì vậy cô liền tìm áo bông giống như áo ngủ mà mặc vào.
Vốn dĩ Cố Ngôn Chi không có bất kỳ cảm xúc nào, nhung vừa nhìn Vương An An mập mạp như vậy thì liền nhếch miệng cười một cái.
Vương An An muốn bình tĩnh đối mặt với Cố Ngôn Chi cổ quái này nh