
iường giúp anh lau tóc.
Nhớ lại lần ngọt ngào đó, Uông Uông tại lúc đó không ngừng ngẩng đầu lên hôn cô.
Nụ hôn rất nhẹ nhưng lại rất ngọt....
Trí nhớ bị cắt đứt, vẫn nụ hôn vừa ngọt vừa nhẹ như cũ, giống như động vật nhỏ mềm mại đang cố gắng gần gũi lấy lòng của cô.
Người trước mắt đang hôn cô, dùng cách thức của Uông Uông....
Ánh mắt và vẻ mặt tất cả đều thuộc về Uông Uông, Vương An An cố gắng đè nén hô hấp của mình, cô cảm thấy tim của mình sắp nhảy ra ngoài rồi.
Cô duỗi tay ra nhéo lấy gương mặt của Uông Uông, mỗi khi cô làm như thì Uông Uông sẽ nghiêng đầu nhìn cô, mắt rồi híp mắt cười
Vẻ mặt không có sai, tất cả phản ứng đều là thuộc về Uông Uông, cô biết Uông Uông đã trở lại rồi.
Nhưng cô không biết mình có nên gọi anh một tiếng Uông Uông hay không, cô do dự, sau khi hôn anh xong, cô mới nhỏ giọng rất cẩn thận gọi anh một
tiếng: "Uông Uông..."
"An An." Đối phương rất nhanh đáp lại cô.
Âm điệu cũng rất giống Uông Uông, chỉ là giọng không có hoạt bát như Uông Uông, nhưng cũng không có lạnh lùng như Cố Ngôn Chi.
Đây mới chính là một người, vừa có Uông Uông vừa có Cố Ngôn Chi, nhưng đối với cô mà nói thì lại vô cùng xa lạ.
Vương An An thở dài, cô đúng là mua một tặng một rồi, ai có thể để cho cô có
lựa chọn khác hay không, cô ôm lấy đầu của anh, mặc kệ nói thế nào thì
Uông Uông của cô trở lại là tốt rồi!
Cô bỏ đi suy nghĩ của mình,
hiểu rõ mình cần phải từ từ tìm hiểu “Cố Ngôn Chi” này, ngoài biến hóa
thì còn có lòng của đối phương....
Chỉ là không bao lâu Vương An An sẽ hiểu, cô nam quả nữ sống chung một phòng căn bản sẽ không có đề tài nghiêm chỉnh nào.
Ở tư thế ngồi, bọn họ rất tự nhiên làm tình, cô không hiểu nó xảy ra như
thế nào, quần áo còn, vừa vuốt ve vừa hôn, tất cả mọi chuyện xảy ra rất
tự nhiên.
Cô có kháng cự nho nhỏ, nhưng rất nhanh liền bị cặp mắt kia hấp dẫn, đó là vẻ mặt và ánh mắt chăm chú của Uông Uông.
Chỉ là khi làm động tác không phải của Uông Uông, Uông Uông rất săn sóc,
mỗi động tác cũng sẽ quan tâm tới cảm nhận của cô, nỗ lực kiềm chế,
nhưng này người lại không như vậy, anh không có khống chế dục vọng của
mình, thích làm thì làm, giữa chừng còn không ngừng trêu ghẹo, bức cô
đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ.... Cái này lại thuộc về Cố Ngôn Chi,
cách thức làm.... Nhưng cô không có biện pháp chống cự, cặp mắt kia làm
cho cô không cách nào kiềm chế được mà trầm luân vào trong đó.... Hôm sau lúc Vương An An tỉnh lại rất lúng túng, nếu đối phương là Cố Ngôn
Chi, cô có thể nghiêm mặt vừa chán ghét chính mình vừa chán ghét đối
phương, còn nếu là Uông Uông cô sẽ thấy trong lòng ngọt ngào muốn ôm đối phương hôn một cái, nhưng bây giờ cô phải làm sao?
Nên trừng mắt lạnh lùng hay là hôn một cái?
Cô cũng rất rối rắm, ước gì "Cố Ngôn Chi" đến công ty rồi.
Kết quả lúc đi xuống phòng ăn, "Cố Ngôn Chi" không chỉ không đến công ty, mà còn đang chờ cô cùng ăn sáng.
Có lẽ sợ đồ ăn bị nguội, thấy cô đi xuống lầu, Cố Ngôn Chi mới để cho người làm bưng thức ăn ra.
Cả người Vương An An cũng không được tự nhiên, từ nhỏ cô đã ở trong một
căn nhà nhỏ, buổi sáng còn chưa dậy đã có thể nghe thấy mẹ cô lớn tiếng, hơn nữa cô cũng quen ăn bánh quẩy, uống sữa đậu nành.
Trên bàn bày đầy đồ ăn, cô nhìn thôi cũng cảm thấy đau lòng, chỉ có cô và Cố Ngôn Chi làm sao mà ăn hết chứ.
Hơn nữa lúc ở trên lầu, cô đang mặc quần áo thì nghe thấy có người gõ cửa,
đợi sau khi cô trả lời, thì có một người mặc đồng phục đi vào, nhìn cũng không còn nhỏ nữa, khách sáo kêu cô một tiếng phu nhân, vừa dọn dẹp
phòng, trải giường chiếu gấp chăn, còn vào trong phòng tắm, lấy quần áo
cô thay ra để ở trong giỏ giặt quần áo mang đi.
Vương An An sợ quá mức, vội vàng gọi dì giúp việc mới lấy lại được đồ lót.
Cô thật lòng vẫn còn sợ hãi, sau khi người đó đi mới mơ hồ hiểu đó là cái giỏ đặc biệt để quần áo cần mang đi giặt ....
Bây giờ cô cũng chỉ yên lặng ăn cơm, cô rất sợ Cố Ngôn Chi nói với cô điều
gì, thật may là Cố Ngôn Chi so với cô còn im lặng hơn.
Căn phòng rộng lớn lại quá mức yên tĩnh, tất cả âm thanh cho dù là tiếng thìa đụng phải chén cũng sẽ phát ra tiếng chói tai.
Trước đây Vương An An không cảm thấy dáng vẻ ăn cơm của mình thô lỗ, nhưng bây giờ đối diện cô là một "Cố Ngôn Chi" hoàn mỹ.
Trước kia lúc ghét Cố Ngôn Chi không phát hiện ra điều gì, nhưng bây giờ không giống với lúc trước.
Cố Ngôn Chi không có thúc giục cô, rất kiên nhẫn cùng ăn với cô. Vẻ mặt vẫn giống như trước kia, hờ hững, không biểu cảm.
Nhưng mà cô ăn quá chậm, rốt cuộc Cố Ngôn Chi đã bắt đầu giở tờ báo tin nóng
trên bàn ra xem, Vương An An cho là Cố Ngôn Chi sẽ chỉ xem tin tức tài
chính và kinh tế, kết quả cô ngẩng đầu nhìn lướt qua, lại phát hiện Cố
Ngôn Chi xem đều là tin tức tình cảm.
Cô cảm thấy kỳ quái, không
ngờ Cố Ngôn Chi cũng là người nhiều chuyện, thật là người không thể xem
bề ngoài a, nhìn anh bình thường nghiêm túc như vậy, hơn nữa cô nhớ Uông Uông cũng không phải là người nhiều chuyện....
Mỗi lần đều là cô tám chuyện cho Uông Uông nghe, sau khi Uông Uông biết cô thích những
tin tức tình