
trả lời, chỉ nâng cô dậy, cởi trói cho cô, sau đó đỡ cô đi về phía trước.
Bởi vì bị bịt mắt, cô chỉ có thể nhìn thấy chân mình.
Đám người bắt Uông Uông đã đi được một lúc lâu rồi. Bây giờ là mùa hè nên con đường lầy lội ban sáng giờ đã khô được một nửa.
Cô bị những người đó đẩy đi đâu đó, có lẽ là bãi đất trống trong rừng.
Trong lòng cô lo lắng không biết những kẻ kia muốn làm gì.
Đột nhiên người bên cạnh cô hỏi người phía sau: “Ở đây sao?”
Sau đó cô nghe thấy tiếng đào đất.
Không thể nào! ?
Thật sự muốn giết người diệt khẩu sao?
Muốn chôn sống cô sao?
Cô vội vàng nhớ lại nhưng pha thoát hiểm trên tivi, nhưng giả chết hay chạy trốn cô đều không làm được, cũng không có cơ hội mà làm.
Cô chỉ run rẩy cầu xin những người đó: “Mấy người đừng giết tôi…. Tôi không biết gì hết, các người thả tôi đi, tôi sẽ không nói gì đâu…. Các người thả tôi, tôi sẽ coi như chưa xảy ra chuyện gì, hoặc đi xa cũng được, tôi sẽ không tới nữa đâu….”
Những người đó không đáp lời, Vương An An biết mình chạy trời không khỏi nắng. Mặc dù cô đã sớm dự cảm trước, nhưng khi chuyện thật sự xảy ra, sợ hãi xen lẫn bất lực khiến cả người cô lạnh như băng….
Cô vô cùng hối hận, bạn bè và cả cha mẹ cô đều nói cô làm việc không có đầu óc cô cũng không để ý, luôn nghĩ mình không có ý xấu, cứ theo trực giác mà làm, cần gì phải tính toán….
Không ngờ cô lại bị chính sự vô tâm của mình hại chết…. Hơn nữa còn liên lụy đến Uông Uông….
Vừa nghĩ tới Uông Uông cô lại càng đau đớn hơn. . . . .
Một lúc sau, cô mới yếu đuối cầu xin, “Vậy…. Tôi thế nào cũng được…. Nhưng người mà mấy người mang đi…. Anh ấy rất đáng thương… Cầu xin mấy người đừng làm hại anh ấy….”
Lúc cầu xin trong lòng cô thật ra cũng hiểu, ngay cả người ngoài như cô còn bị giết chứ nói gì đến Uông Uông.
Quả nhiên đợi mãi vẫn không thấy đối phương trả lời.
Cô liền hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế sợ hãi, thương lượng với những kẻ mà cô không nhìn thấy kia: “Vậy…… Cho dù không tha cho anh ấy, cũng có thể đừng hành hạ anh ấy được không…. Đừng làm đau anh ấy…. Anh ấy, anh ấy rất đáng thương. . . . . ."
Cuối cùng Vương An An không thể nhịn được nữa, khóc nấc lên, “Tôi cũng đáng thương mà…. Thấy chó mèo hoang tôi cũng cho ăn, thấy người ta gặp chuyện tôi cũng giúp đỡ…. Còn chưa từng hại ai bao giờ, sao lại xui xẻo như vậy chứ…”
Đến nước này thì cô cũng không sợ gì nữa, không đợi mấy người kia đáp lời, cô hạ quyết tâm mắng: “Các người sẽ không được chết tử tế! Tôi sẽ hoá thành quỷ đến tìm mấy người, Lưu Ngọc Đình, Mạnh Triết, còn cả đám người xấu các người, tôi sẽ không tha cho ai cả…. Vương An An tôi đây nói được làm được, các người cứ chờ đi!”
Kết quả vừa mắng xong, không biết tại sao mấy kẻ kia lại tháo mảnh vải che mắt cô xuống.
Trước mắt bỗng sáng lên, mất mấy giây cô mới thích ứng được, nhìn những người vây quanh mình. Nhưng kỳ lạ là những người đó có vẻ không hung dữ.
Hơn nữa vẻ mặt họ cũng kỳ kỳ, giống như vừa được nghe chuyện gì đó buồn cười lắm, ai nấy đều nhếch miệng cười.
Trong lúc cô đang buồn bực, bất chợt có một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên từ phía sau cô: “Cô nói đúng, so với oán phụ, gian xảo nham hiểm thích hợp với tôi hơn.”
Cô rùng mình kinh hãi, chỉ cảm thấy giọng nói kia rất quen thuộc. Cô quay đầu lại, thầm mong rằng mình đang nằm mơ.
Nhưng khi đối mặt với đôi mắt kia, mặc dù là đôi mắt rất rất quen thuộc, nhưng ánh mắt lại là của người mà cô không muốn gặp nhất.
Lúc này Cố Ngôn Chi đang ngồi nhàn nhã trên ghế, cánh tay bị thương đã được băng bó kỹ càng, thả lỏng một cách tự nhiên.
Mày trái hơi nhướn lên, vẻ mặt vô cảm trước giờ không hiểu sao lại có vẻ sinh động hơn rất nhiều.
Lúc này Cố Ngôn Chi đang nhìn cô không chớp mắt.
Vương An An không biết là nên vui mừng hay nên cảm thấy sợ hãi, cô giương mắt lên nhìn lại Cố Ngôn Chi.
"Lúc cần thông minh thì không thông minh, lúc cần hồ đồ thì không hồ đồ.” Cố Ngôn Chi chợt mở miệng, giống như tiếc hận thay cô, thở dài nói: "Cô còn có thể ngu ngốc hơn được nữa không, An An?"
Đầu óc Vương An An rối tung rối mù.
Tại sao Cố Ngôn Chi lại xuất hiện, hơn nữa tình hình hiện giờ là sao?
Đang lúc cô kinh ngạc không biết nên làm gì, Thời Cẩn đã bước tới, vẻ mặt áy náy vừa cởi trói vừa giải thích với Vương An An: “Cô Vương, ngại quá, đã khiến cô sợ hãi rồi, Cố tổng chỉ đang đùa với cô thôi, hy vọng cô đừng để ý….”
Đùa? !
Đây là đang đùa? !
Đi mẹ cái đùa của anh ta đi?
Sợi dây vừa rơi xuống, Vương An An liền vặn vặn cổ tay, bước tới trước mặt Cố Ngôn Chi, chẳng nói chẳng rằng giơ tay muốn tát Cố Ngôn Chi.
Chỉ có điều Cố Ngôn Chi có vệ sĩ ở sau lưng.
Lúc tay của cô vừa mới giơ lên đã bị vệ sĩ sau lưng Cố Ngôn Chi tóm được.
Tay không chỉ không hạ xuống được mà còn bị vặn một cái, thiếu chút nữa bị bẽ gãy.
Vương An An liền kêu đau á một tiếng. Sau khi người vệ sĩ kia thả tay cô ra, cô tức giận nhìn về phía Cố Ngôn Chi, giận dữ mắng: "Cố Ngôn Chi, anh có biết xấu hổ không, có ai đùa như anh không?"
Hôm nay coi như cô mất hết mặt mũi rồi, trên mặt ngoài bùn đất lúc