
rõ Cố Ngôn Chi còn phải đi làm thuê, điều kiện cũng rất khó khăn. Nếu không phải thân thể quá mệt mỏi thì sao anh tỉnh lại được. Hơn nữa lần nào tỉnh cũng chỉ có một mình, ốm yếu bệnh tật, sau đó anh phải đi tìm người khám bệnh …”
Vương An An có chút ngạc nhiên, cô không ngờ một Cố Ngôn Chi không ai bì nổi lại có quá khứ như vậy.
Cô vẫn nghĩ rằng Cố Ngôn Chi sống ở nhà họ Cố rất tốt, tất cả mọi người đều lấy anh ta làm trung tâm.
Nhưng cô cũng chỉ muốn biết về Cố Ngôn Chi đến vậy thôi, không cần đi sâu tìm hiểu anh ta làm gì.
Sau đó bọn họ tới rạp chiếu phim, Vương An An đột nhiên muốn xem phim. Gần đây cô và Uông Uông đang rảnh rỗi không có việc gì làm, xem phim giải trí một chút cũng không tồi.
Hơn nữa khoảng thời gian này ít người đi xem phim, rạp còn khuyến mãi mua vé xem phim tặng bỏng ngô.
Cô liền mua hai vé xem cùng Uông Uông.
Bộ phim cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một phim hành động của Hollywood, chủ yếu xem kỹ xảo điện ảnh.
Nhưng vào xem được một lúc, Vương An An liền cảm thấy chán, phim này thật thiểu năng quá đi mất.
Cô liền ngáp một cái.
Vừa ngáp xong, cô liền cảm thấy có người đang nhìn cô.
Cô ngẩn người, sau đó xoay người qua chỗ khác.
Trong rạp ánh sáng rất tối, vì muốn ăn bỏng không ảnh hưởng người khác, cô đã cố tình chọn vị trí phía sau.
Cho nên người nhìn cô chắc chắn chỉ có Uông Uông. Cô liền cười với Uông Uông: “Này, đừng có nhìn tôi nữa, xem phim đi, 50 tệ một vé đó, không xem thì phí lắm….”
Nhưng cô liền cảm thấy có gì đó mềm mềm trên môi.
Mặc dù cô và Uông Uông thích nhau, nhưng vẫn vô cùng trong sáng.
Lúc gần gũi nhau cũng chỉ lén lút đưa tay chạm má người kia thôi.
Trước đây cũng đã từng hôn, nhưng đều là trên trán hoặc má, hôn môi là lần đầu tiên…
Cô liền ngẩn người, sau khi biết đây chính là hôn môi trong truyền thuyết, cô hoàn toàn hóa đá.
Cô không ngờ hôn môi lại như vậy, rất ấm áp rất mềm, đôi môi chạm nhẹ vào nhau….
Nhưng sau khi chạm môi vào nhau, Uông Uông lại không hành động tiếp….
Cô đoán Uông Uông không biết hôn.
Bọn họ đều là người mới học nghề, cô cũng lặng lẽ định lùi lại.
Nhưng cô còn chưa kịp làm gì, nụ hôn nhẹ nhàng bỗng trở nên nóng bỏng. Cô không biết miệng mình bị cạy ra thế nào, đầu lưỡi của anh đã tiến vào công thành đoạt đất, không ngừng gặm nuốt thỏa thích đầu lưỡi và cánh môi của cô. Cảm giác kịch liệt như vậy quả thật giống như muốn nuốt cô vào trong bụng.
Cô bị hôn đến nóng rực cả người, tay anh đã lần đến áo cô, kéo vạt áo từ trong quần ra sau đó vuốt dọc theo lưng cô, mãi cho đến khi chạm vào móc áo lót của cô, ngón tay linh hoạt men theo đường cong của áo lót lần vào. . . . .
Vương An An vốn bị hôn đến mức sắp ngất đột nhiên giật mình, kinh ngạc nhìn Uông Uông.
Ngay sau đó trong đầu cô nổ bùm một tiếng.
Vương An An lập tức đứng bật dậy, tát Cố Ngôn Chi một cái. Cô tức muốn dựng cả tóc, không kìm chế được mắng một câu: "Đồ lưu manh! !"
Cố Ngôn Chi ngẩng đầu nhìn cô.
Biểu cảm của anh xưa nay rất ít khi thay đổi, giờ lại càng không, giống như thể trên mặt anh ta không phải da mặt mà là một lớp mặt nạ.
Sau mấy giây im lặng nhìn chằm chằm Vương An An, anh cúi đầu lau khoé miệng. Anh lau không phải vì Vương An An đánh anh, mà bởi vì vừa rồi hai người họ hôn nhau quá mức nhiệt tình, khoé miệng anh còn dính chút nước miếng của Vương An An.
Vương An An tức muốn chết!
Cô đang bị đùa giỡn, bị đùa giỡn!
Cô tức giận giơ tay muốn đánh, nhưng lần này Cố Ngôn Chi không ngồi chờ chết, mà đưa tay túm chặt tay cô.
Hai nguời cứ giằng co như vậy.
Vương An An trừng mắt, Cố Ngôn Chi lại rất nhẹ nhàng. Đối với anh, sự công kích của Vương An An không đáng nhắc tới, dáng vẻ của anh quả thật giống như đang trêu chọc Vương An An.
Bởi vì bộ phim có vẻ không hấp dẫn người xem lắm, cho nên trong rạp có khá nhiều người không tập trung. Thế nên tình huống của hai người bọn họ đương nhiên nhanh chóng bị người ta phát hiện, mọi người đều quay đầu nhìn hai người.
Vương An An không muốn bị người ta nhìn như vậy liền thả lỏng tay, nhưng vì không cam lòng nên cô cầm túi bỏng ngô đổ lên người Cố Ngôn Chi.
Sau đó cô cầm túi xách của mình chạy ra ngoài.
Cố Ngôn Chi cũng ra ngoài theo, nhưng anh đi chậm rãi, lúc đến gần cửa thì dừng lại.
Ra đến bên ngoài, Vương An An thực sự tức không chịu nổi nữa liền quay người vung túi xách đánh Cố Ngôn Chi.
Lần này Cố Ngôn Chi ngoan ngoãn lạ thường, không phản kháng, không ngăn cản, chỉ khó hiểu nhìn Vương An An. Chờ Vương An An không đánh nữa mới uất ức hỏi cô: “An An, em sao vậy?”
Vương An An thở hổn hển, kinh ngạc nhìn người trước mặt.
Thần thái cử chỉ cảm giác này. . . . . .
Không thể nào! ? Uông Uông đã quay lại rồi sao ! !
Cô tức giận giật giật tóc, vì quá mệt nên ngồi bệt luôn xuống bậc thang trước rạp chiếu phim.
Ôm túi xách vào trong ngực, cô cúi đầu hơn dỗi.
Uông Uông vẫn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, ngoan ngoãn giống như một chú chó nhỏ làm sai việc đang chờ Vương An An phạt.
Ánh mắt Vương An An hoàn toàn ngây dại giống như vừa phải chịu kích thích rất lớn vậy.
Cô không hiểu rốt