
chỗ khác, cố gắng không để Uông Uông ở quá gần cửa sổ, nhưng sức của cô chỉ có hạn.
Cuối cùng cô quyết định kéo Uông Uông đến phòng khác, nhưng ôm anh trong tình trạng ngủ mê mệt cũng đủ khiến cô kiệt sức rồi.
Thể hình chênh lệch quá nhiều, cô dốc hết sức cũng chỉ mệt đứt cả hơi chứ không nâng được anh.
Cô nghĩ mãi, cuối cùng đi tìm một cái ô để che.
Cô dựng cả hai chiếc gối lên, ít ra nước mưa cũng không tạt đến chỗ Uông Uông.
Nhưng ngoài trời mưa gió quá lớn, hai chiếc gối và một chiếc ô này không chống đỡ nổi, chỉ được một lúc liền đổ xuống làm giường ẩm nước.
Lần này Vương An An đã hoàn toàn bó tay, không thể làm gì khác hơn là lấy người thay ô.
Vương An An một tay cầm ô, còn mình thì ngồi co ro bên cạnh Uông Uông.
Bởi vì chân quá lạnh, cô quyết định cho chân vào trong chăn của Uông Uông.
Vương An An có cảm giác Uông Uông hình như hơi động đậy. Nhưng đang ngủ say cũng có phản ứng bản năng à?
Vương An An giữ được một lát liền mệt nhoài. Cả ngày bất an thấp thỏm, ngủ không ngon, giờ còn phải cầm ô cản mưa gió.
Cô ngủ gà ngủ gật, cuối cùng không chịu nổi nữa ngã người xuống giường.
Trong lúc mơ mơ màng màng cô cảm thấy lạnh nên dịch về chỗ ấm, cuối cùng cũng áp sát được vào thứ cực kỳ ấm áp bên cạnh.
Cô tiếp tục dịch vào như bị hút, tay sờ soạng theo bản năng vén quần áo của đối phương, cho tay vào.
Cảm giác bàn tay chạm vào da thịt rất thích, Vương An An hài lòng ngủ tiếp.
Ngủ tới nửa đêm, Vương An An mới giật mình phát hiện mình đang sờ cơ ngực của Uông Uông như nữ lưu manh.
Cô ngượng chín mặt.
Nhưng ngay sau đó cô lại nghĩ: Uông Uông đang ngủ say, có sờ một hai cái thì anh cũng không biết đâu.
Nhưng cô lại rất hiếu kỳ, bình thường nhìn Uông Uông có vẻ gầy nhưng sáng nay anh mặc quần áo lại rất đẹp, quả thật giống như chiếc mắc treo quần áo vậy.
Biết đâu dáng người anh thật sự rất đẹp thì sao?
Dù sao cũng chỉ vén áo lên xem một chút thôi, đâu có nhìn ‘vị trí quan trọng’.
Cô liền đánh bạo nhìn một cái, quả nhiên là vô cùng đáng xem. Màu da rất đẹp, xúc cảm không tồi, hoàn toàn không có chút mỡ thừa nào, cơ bụng cơ ngực rắn chắc, có thể làm người mẫu nội y được rồi.
Hẳn phải khen Cố Ngôn Chi một câu, rõ ràng sống trong nhung lụa nhưng lại có thể rèn luyện thân thể tốt như vậy.
Sau này cô cũng muốn Uông Uông tiếp tục giữ được dáng người đẹp thế này.
Vương An An hài lòng kéo áo ngủ xuống, đắp lại chăn cho Uông Uông, vô cùng đắc chí, còn vui vẻ nói thầm: “Oa, mình đúng là lời to….”
Biết Uông Uông sẽ không tỉnh, cô yên tâm ôm eo Uông Uông, thân mật áp vào má Uông Uông, giống như con mèo nhỏ ăn vụng, khe khẽ nói ra suy nghĩ vẩn vơ của mình: “Uông Uông này, sau khi mọi chuyện kết thúc thì hãy xử lý mấy vấn đề của Cố Ngôn Chi luôn nhé. Công ty lớn như vậy thể nào chẳng có phó tổng, không thì bỏ tiền ra thuê một CEO cũng được.... Tiền của Cố Ngôn Chi chúng ta cũng đừng lấy, tôi cứ thấy áy náy sao ý. Chúng ta cầm tiền đi quyên góp hoặc xây trường học, sau đó anh hãy theo tôi, chỉ hai chúng ta thôi…. Cuộc sống của chúng ta chắc cũng không đến nỗi nào đâu… Tôi đi làm có tiền lương, còn anh…. Cũng không biết anh giỏi chuyện gì nhỉ? Đúng rồi, gần nhà mình có trường trung học, cùng lắm thì anh đi bán đồ ăn vặt, như thịt xiên nướng chẳng hạn, nghe nói một tháng kiếm cũng không ít đâu…..Nếu không thì anh có thể mở shop trên taobao, tôi có bạn bè làm cái đó, đến lúc đó tôi sẽ bảo bạn tôi dạy anh….”
Vương An An vuốt tóc Uông Uông theo thói quen, không nhịn được hôn lên mặt anh một cái, thủ thỉ những suy ngổn ngang trong lòng mình.
Cô còn rất nhiều ý tưởng, nhưng cô chỉ muốn có một cuộc sống bình thường đơn giản lại có chút tầm thường giống cuộc sống của cha mẹ cô, đó cũng là cách sống cô quen thuộc nhất. Cô không hiểu lãng mạn giữa nam nữ phải như thế nào, nhưng cô cảm thấy cuộc sống bình dị chẳng có gì không tốt, Uông Uông cũng cần một cuộc sống gia đình yên ổn như thế.
Ngày hôm sau khi Vương An An mơ mơ màng màng tỉnh lại đã không thấy Uông Uông đâu nữa rồi.
Cô hốt hoảng. Trước đây còn có Mạnh Triết ở bên cạnh, có thể thôi miên duy trì sự tồn tại của Uông Uông, bây giờ nhỡ Cố Ngôn Chi nhân cơ hội xuất hiện thì sao?
Trong khi cô còn đang lo lắng, Uông Uông đã bước vào, trong tay cầm một chiếc đĩa, có điều thức ăn bên trên thật sự ít đến đáng thương.
Lúc này Vương An An mới yên tâm. Nhưng tối hôm qua cô đã ‘sàm sỡ’ anh còn nói linh tinh nhiều như vậy, giờ nhìn thấy anh cô quả thật xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên nữa.
Thật may là cô không cần xấu hổ lâu bởi Mạnh Triết đã trở về, hơn nữa còn không về một mình. Vương An An nghe thấy tiếng động ngoài cửa, thò đầu nhìn ra, chỉ thấy ngoài xe của Mạnh Triết còn có một chiếc xe hơi màu đen ở đằng sau nữa.
Mạnh Triết đi vào, dẫn theo một người phụ nữ cao gầy rất xinh đẹp.
Đợi đến khi đối phương tự giới thiệu, Vương An An mới biết…
Vị hôn thê của Cố Ngôn Chi – Lưu Đình Ngọc tới đây để kiểm tra.
Vương An An cảm thấy có chút ngạc nhiên, không ngờ cô ta lại xinh đẹp như vậy.
Cô đã hiểu tại sao một người kiêu ngạo như Cố