Người Yêu Hai Mặt Của Tôi

Người Yêu Hai Mặt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324182

Bình chọn: 7.5.00/10/418 lượt.

sáng còn có nước mắt nước mũi khi nãy cô khóc, tóc tai rối bù.

Cố Ngôn Chi cũng không tức giận, thậm chí tâm trạng anh ta còn có vẻ không tệ nhếch môi một cái, đôi mắt lấp lánh nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cô.

Cô tức giận mắng tiếp: “Anh…. Tại sao anh có thể đối xử với tôi như vậy!"

Cố Ngôn Chi vẫn chỉ nhìn cô không nói gì, ánh mắt kia không biết tại sao còn mang theo một chút đùa giỡn, giống như cô không phải là con người mà là một chú mèo con bướng bỉnh.

Vương An An dần dần mất hết khí thế. Rõ ràng là Cố Ngôn Chi ngồi ghế, cô thì đứng, bất kể thế nào cũng thấy cô cao hơn Cố Ngôn Chi, nhưng chính cô lại bị ánh mắt của Cố Ngôn Chi áp đảo.

Trước mặt Cố Ngôn Chi cô luôn luôn như vậy, bất kể cô lấy bao nhiêu dũng khí cuối cùng vẫn phải chịu thua, bị một ánh mắt tuỳ tiện của anh đè bẹp.

Cố Ngôn Chi gì cũng không nói gì, thậm chí sau đó còn không thèm nhìn cô thêm lần nào nữa.

Vương An An ỉu xìu cúi đầu lên xe, lúc vào nội thành đầu óc vẫn còn mông lung.

Ngược lại Thời Cẩn rất kiên nhẫn giải thích với cô: “Thật ra lúc Cố tổng bị người ta đâm, anh ấy đã biết là có vấn đề. Cộng thêm việc anh ấy phát hiện có kẻ điều tra mình. Thế nên anh ấy đã tương kế tựu kế để bọn họ lộ sơ hở. Chỉ không ngờ tay Mạnh Triết kia quá cẩn thận, lúc nào cũng tự mình phối thuốc. Đáng lý Cố tổng định liên lạc với bên ngoài ngay lập tức, cuối cũng lại phải chờ tới ngày thứ hai mới liên lạc được với chúng tôi, hơn nữa còn đúng vào lúc cô Vương dẫn ‘Cố tổng’ chạy trốn. Tuy cô Vương có ý tốt, nhưng làm việc thật sự có chút thiếu tính toán….”

Thời Cẩn vốn luôn kiệm lời cũng không nhịn được thêm vài câu: “Chạy trốn trong tình huống như vậy rất nguy hiểm. Cho dù phát hiện tình hình có vấn đề thì cũng nên cân nhắc cẩn thận trước đã, huống chi cô còn không quen thuộc địa hình…. Lần này không xảy ra chuyện gì đáng tiếc hoàn toàn nhờ vào Cố tổng bình tĩnh ứng phó. Nói thật ngay cả chúng tôi cũng phải giật mình, suýt chút nữa là rối tung lên rồi… Cho nên tôi nghĩ Cố tổng doạ cô là vì muốn cô Vương từ nay về sau… Nhớ lấy bài học này….”

Lời này của Thời Cẩn rõ ràng là đang thay ông chủ của anh ta làm hoà.

Nhưng khi nghe anh ta nói điều đầu tiên Vương An An nghĩ tới không phải chuyện bị dọa vừa rồi. Tuy cô quả thực rất sợ hãi, nhưng nói thật cũng chẳng có gì to tát, cùng lắm thì nhát chết một chút, kêu cha gọi mẹ một chút, coi như làm chuyện cười cho người ta thôi…..

So với những chuyện ấy, điều khiến cô lo lắng hơn chính là chuyện tối hôm qua!!!!

Nếu Cố Ngôn Chi giả vờ, vậy tức là lúc ấy anh ta vẫn tỉnh. Anh biết cô ôm Uông Uông nói lảm nhảm, cô nói nhiều như vậy, nghĩ cái gì là nói cái đó, có mấy lời còn rất ‘sến’….

Giờ mới nhớ, chắc chắn không chỉ riêng đêm qua mà bóng đen cô gặp trong phòng bếp cũng chính là anh ta…..

Chuyện Cố Ngôn Chi biết chuyện “mặt như oán phụ” đã chứng tỏ suy đoán của cô là đúng trăm phần trăm.

Buổi tối hôm đó cô còn ngu ngốc sợ Uông Uông bị dính mưa, chủ động vừa ôm vừa hôn, cuối cùng còn nói mấy lời lung tung vớ vẩn!

Còn sờ mó anh ta vài cái nữa đấy! !

Mặt mũi của cô vứt xuống Thái Bình Dương hết rồi! ! ! !

Vương An An đã không còn tâm trạng đâu mà nghe Thời Cẩn nói nữa.

Cô vội vàng kêu tài xế dừng xe ven đường. Đừng nói Cố Ngôn Chi xem thường cô, ngay cả cô cũng cảm thấy không còn mặt mũi gặp ai nữa!

Nhưng sau khi xuống xe, Vương An An chợt nhớ tới Uông Uông, cô vội cúi đầu hỏi Thời Cẩn ngồi trong xe: “Vậy Uông Uông thì sao?”

Thật ra cô vốn không cần hỏi. Chuyện này là do một tay Cố Ngôn Chi bày ra, Uông Uông nhất định đã bị anh ta áp chế rồi.

Quả nhiên Thời Cẩn áy náy nhìn cô.

Vương An An hít sâu một hơi, biết rõ trong chuyện này cô và Uông Uông đều bị lợi dụng xong rồi đá nhưng lại không thể oán trách Cố Ngôn Chi, chỉ có thể trách mình ngu ngốc!

Khi về đến nhà, trong lòng cô vẫn rất rối rắm khó chịu, chỉ sợ mẹ cô hỏi có chuyện gì.

Huống chi hành lý cô mang theo đã mất hết, nếu để mẹ cô biết, nhất định sẽ mắng chết cô.

Cô liền nhân lúc mẹ không có nhà, vội vàng vào nhà tắm tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ.

Đến lúc ra ngoài thì mẹ cô cũng đã mua đồ ăn trở về.

Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của cô bà lại sợ hết hồn. Gương mặt con gái bảo bối của bà sưng phù lên như cái bánh bao vậy.

Lúc Vương An An soi gương cũng giật mình, cô đành phải giải thích là lúc về đi qua một vũng nước, không cẩn thận trượt chân té ngã.

Mẹ cô không hỏi nữa, chỉ nhắc nhở vài câu, rồi bắt đầu buôn dưa lê mấy chuyện xảy ra gần đây.

Hơn nữa còn là về Tống Vi Vi.

Nhà Tống Vi Vi hiện giờ coi như mất hết mặt mùi rồi, bị người ta lừa cưới, trước đó còn khoe khoang con rể mở công ty, hoá ra là một lên lừa đảo.

Hiện tại thì hay rồi, cả nhà Tống Vi Vi đều bị lừa, hơn nữa thiệp cưới nhà họ Tống cũng đã phát ra, kết quả gần đến ngày kết hôn lại không tìm thấy vị hôn phu đâu. Lúc này nhà họ Tống mới phát hiện có điều không ổn, sau khi nghe ngóng mới biết hoàn toàn không có ai tên vậy, công ty kia cũng không tồn tại.

Tuy nói không bị lừa tiền, nhưng hắn và Tống Vi Vi không biết đã ngủ với nhau bao nhiêu lần rồi, lần n


Snack's 1967