Old school Swatch Watches
Người Yêu Hai Mặt Của Tôi

Người Yêu Hai Mặt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325753

Bình chọn: 10.00/10/575 lượt.

…. Bảo tôi đưa cho cô, coi như bồi thường.”

Mặc dù Vương An An vô duyên vô cớ bị cắn mất miếng thịt, trong lòng vô cùng uất ức, nhưng cô cũng biết là lỗi do mình ngu ngốc, nếu không phải thò tay vào lồng, thì con sói đó cũng sẽ không cắn cô. Hơn nữa người ta còn vội vàng đưa cô đến bệnh viện, tiền thuốc thang cũng đã thanh toán, cô không hề nghĩ đến chuyện được bồi thường.

Hành động này của Thời Cẩn khiến cô kinh ngạc. Hai ngàn tệ đối với cô nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít, nhưng cô lại cảm khó chịu. Nếu là người bình thường không phải sẽ nói xin lỗi, sau đó giải thích mấy câu kiểu như ‘không ngờ sói nhà tôi lại cắn cô’ sao.

Cô khinh, tưởng có tiền là có thể bất chấp lễ nghi cơ bản sao. Cô ngước mắt nói: “Thịt của tôi cũng không rẻ vậy đâu.”

Đúng tức không chịu nổi, cô bực dọc lẩm bẩm: "Tên Cố Ngôn Chi đó có ý gì hả. Nếu tôi cho anh ta hai ngàn, bảo anh ta để con sói kia cắn một cái, sau đó bồi thường…. Nói một câu xin lỗi thì chết sao?”

Câu sau có hơi lớn tiếng, sau khi Thời Cẩn nghe xong, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười.

Sau khi náo loạn một hồi, Vương An An đòi về nhà. Chắc do cảm thấy áy náy nên Thời Cẩn kiên quyết muốn đưa cô về.

Vương An An cũng để anh ta đưa về, chỉ có điều sau khi về đến nhà, mẹ cô nhìn thấy vết thương trên cánh tay cô liền trợn tròn mắt.

Cô vội vàng giải thích rằng mình bị chó cắn.

Mẹ cô đâu có tin, chó gì mà có thể cắn người ra nông nỗi này, băng bó cả nửa cánh tay chứ có ít đâu.

Vương An An giải thích cho mẹ cô đến khô cả cổ, nhưng vẫn không dám nói cho mẹ biết mình bị con sói nhà Cố Ngôn Chi cắn, đành nói dối là hai con chó rất to.

Mẹ cô càng nghe càng tức, lớn tiếng mắng: “Trong thành phố có thể nuôi loại chó to như vậy sao? Cho dù có nuôi cũng phải trông cho cẩn thận chứ. Bị cắn thế này, tay để lại sẹo thì phải làm sao, vốn dĩ đã chẳng ai thèm lấy rồi, giờ lại như vậy…. mặc váy rất xấu….”

Vương An An vừa nghe thấy mẹ nhắc đến chuyện lấy chồng, lập tức chạy tót về phòng ngủ. Nhưng vừa chạy đến nơi, cô chợt giật mình, thôi xong, lúc nãy cô vội quá nên quên mang theo cái thùng rời khỏi bệnh viện rồi!

Cô lập tức chạy ra ngoài, vội vàng vẫy một chiếc taxi, tới bệnh viện.

Lúc chạy tới, ngay cả thang máy cũng không kịp chờ, Vương An An chạy thẳng lên cầu thang bộ. Chạy một mạch đến tầng năm, mệt đến mức muốn nằm vật luôn xuống đất. Chạy bộ thật mệt quá đi.

Sau khi vội vàng đẩy cửa phòng bệnh, Vương An An lại sững sờ một lần nữa.

Cô có nằm mơ cũng không ngờ mình sẽ gặp lại Cố Ngôn Chi trong bệnh viện.

Hơn nữa nơi này không phải là phòng bệnh sao?

Vì để thuận tiện cho việc băng bó vết thương và nghỉ ngơi của cô, Thời Cẩn đã cố tình dặn dò bệnh viện trước.

Sao anh ta lại ở đây?

Hơn nữa trong giây phút cô đẩy cửa, cô thấy rõ Cố Ngôn Chi đang mở cái thùng giấy kia…

Động tác kia… Vẻ mặt kia… Đều rất….

Quả thật rất giống Uông Uông, khiến cô như ngừng thở. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra... Uông Uông sẽ không bao giờ ngồi ngay ngắn như vậy.

Cố Ngôn Chi nghe thấy tiếng mở cửa, liếc mắt nhìn Vương An An đứng ở cửa.

Vương An An không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi vào, giải thích: "À, tôi để quên cái thùng ở đây…”

Cố Ngôn Chi vẫn không nhúc nhích. Vương An An đành tự mình qua lấy lại cái thùng giấy.

Động tác của cô rất vụng về, cánh tay vừa bị thương, động nhẹ một cái là đau đến tận xương. Vậy mà Cố Ngôn Chi còn bày hết đồ trong thùng lên giường nữa chứ…

Vương An An cẩn thận dọn dẹp, để từng món từng món vào trong thùng.

Còn Cố Ngôn Chi, đương nhiên, ngay cả một chút suy nghĩ ra tay giúp đỡ cũng không có.

Vương An An chợt có chút tức giận, là lỗi của cô, không dưng lại thò tay vào lồng sắt, nhưng nếu trong sân có nuôi sói thì cũng nên dán cái biển “Động vật hung dữ chớ lại gần” chứ?

Hơn nữa anh ta bày đồ ra khắp giường, giờ thấy cô không tiện dọn dẹp thì cũng phải giúp cô một tay chứ?

Huống chi cô còn bị con sói của anh ta cắn đấy.

Nghĩ như vậy, Vương An An cũng chẳng kiêng nể gì, cô hít một hơi thật sâu rồi nói: “Anh Cố này, sau khi tôi trở về có suy nghĩ một chút, cảm thấy anh có lỗi, bồi thường tôi cũng là chuyện đương nhiên, vì để cho anh rút kinh nghiệm, tôi thấy tôi nên nhận tiền bồi thường, hơn nữa phiền anh có lời xin lỗi tôi. Cho dù anh không cố ý, nhưng nuôi loại động vật nguy hiểm như vậy thì anh cũng nên có trách nhiệm.”

Cố Ngôn Chi vẫn ngồi trên giường bệnh, Vương An An đứng bên giường nên cao hơn anh một chút.

Cô cất đồ vào thùng giấy xong, hơi cúi người xuống nhấc cái thùng lên, cho nên khi Cố Ngôn Chi ngẩng đầu liền tạo ra tình cảnh khá là xấu hổ, hai người cách nhau một khoảng rất gần.

Quả thật giống như đang chuẩn bị hôn nhau.

Suy nghĩ này vừa loé lên, Vương An An liền kinh hãi lùi về phía sau một bước.

Vẻ mặt của Cố Ngôn Chi vẫn không thay đổi nhìn cô chằm chằm, một lúc lâu sau mới chậm rãi rút từ trong túi áo ra một chiếc ví da, sau đó lấy một chiếc thẻ màu đen đưa tới trước mặt Vương An An.

"Xin lỗi, tôi không quen mang tiền mặt bên người, cô cần thì có thể giữ dùng."

Vương An An nói vậy ch