Old school Easter eggs.
Người Yêu Hai Mặt Của Tôi

Người Yêu Hai Mặt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324043

Bình chọn: 9.00/10/404 lượt.

Vương An An lại cố làm ra vẻ như vừa mới nhớ ra, nói với Cố Ngôn Chi: “A, anh Cố, hôm trước anh bảo tôi đi nhận diện mấy người kia, tôi đã đi rồi. Có điều tôi thật sự không nhớ rõ, chỉ nhận ra một người…”

Đầu kia Cố Ngôn Chi vẫn im lặng, một lúc lâu sau mới nói: “Mai cô có rảnh thì tới đây một chuyến, tôi có ít đồ muốn đưa cho cô.”

Lời này khiến Vương An An choáng váng, nhưng cô thật sự rất nhớ Uông Uông, mặc dù vẫn còn chút do dự nhưng nghĩ đến việc có lẽ sau khi nhìn thấy Cô Ngôn Chi, không chừng có thể kích thích Uông Uông xuất hiện nên cô đồng ý.

Ngày hôm sau Vương An An vừa tan ca liền bắt xe tới chỗ Cố Ngôn Chi.

Tên Cố Ngôn Chi kia cũng thật quái đản, không hẹn cô ở trung tâm thành phố mà nhất định phải hẹn ở vùng ngoại ô xa xôi này.

Nơi này rất lớn nhưng quá hoang vu. Không biết anh ta muốn đưa cô cái gì. Cô ngồi xe hơn ba tiếng quả thật mệt chết đi được, nếu biết sớm là xa như vậy, cô đã đi nhờ xe anh ta tới đây rồi.

Sau khi báo tên với bảo vệ, Vương An An đi vào liền ngẩn cả người.

Tên Cố Ngôn Chi này nuôi hai con chó siêu to trong sân.

Hai con chó rất dữ, chẳng đáng yêu chút nào. Hơn nữa đây là con chó to nhất mà Vương An An từng gặp, mấy cái răng nanh nhe ra thấy mà ghê. Vương An An chưa từng nhìn thấy chó săn, vừa nhìn thấy hai con này, lập tức bị doạ chạy biến vào trong nhà.

Vừa vào trong, Vương An An đã nhìn thấy Cố Ngôn Chi ngồi ở trên ghế sa lon.

Cảm giác khi gặp lại Cố Ngôn Chi thật không dễ chịu chút nào.

Cố Ngôn Chi nhìn lịch sự nhưng lại quá lạnh nhạt, dáng vẻ lạnh lùng này giống như đang tu luyện Hàn băng chưởng ở bắc cực, đứng chỗ nào cũng có thể khiến người ta đông cứng.

Vương An An cố gắng khách sáo chào hỏi Cố Ngôn Chi.

Cố Ngôn Chi không nói gì, chỉ dẫn Vương An An tới phòng ngủ trên tầng hai.

Tâm trạng Vương An An có chút phức tạp, rõ ràng là khuôn mặt giống nhau, nhưng…. sao lại có thể khác nhau đến vậy.

Cô cũng không biết Cố Ngôn Chi định đưa cho cô cái gì. Lúc ấy cô nóng lòng nên đồng ý, nhưng trên đường tới đây cô đã suy nghĩ kỹ, cho dù Cố Ngôn Chi đưa cho cô cái gì, cô đều không thể nhận. Có lẽ Cố Ngôn Chi muốn mua chuộc cô, cô nhất định phải cự tuyệt! !

Chỉ là cô còn chưa kịp mở miệng cự tuyệt, Cố Ngôn Chi đã lấy một thùng giấy từ trong góc ra. Thùng giấy này nhìn có vẻ rất đơn giản, Vương An An nhìn một cái đã nhận ra đó là một thùng đựng sữa.

Lúc Cố Ngôn Chi đưa cho cô, cô không phản ứng kịp, liền đưa tay nhận lấy.

Sau khi nhận lấy, Vương An An mới nhìn vào. Trong thùng giấy cái gì cũng có, lộn xộn lung tung, có cả giấy gói kẹo sau khi ăn xong, vé xem phim, bình nước khoáng… Quả thật giống một cái thùng rác.

Cô lặng người, theo bản năng liền cảm thấy Cố Ngôn Chi đang đùa mình.

Nhưng cô nhanh chóng phát hiện điều không ổn, ngoại trừ những thứ linh tinh thì chiếc máy bay đồ chơi cô mua cho Uông Uông cũng ở bên trong….

Khoan. . . . . .

Những thứ này. . . . . .

Vương An An chợt ngẩn cả người, rất nhiều thứ ùa về trong đầu, mắt càng ngày càng đau đớn, giống như muốn vỡ đê mà trào ra….

Cô nhớ ra rồi. . . . . . Cái giấy gói kẹo đó. . . . . .

Khi đó hai người ôn lại kỉ niêm hồi còn bé , Uông Uông nói anh rất nhớ cái kẹo que năm đó cô cho anh.

Cô liền đùa giỡn mua cho anh một cái, anh cũng không để ý đến hình tượng của mình mà thản nhiên ngậm kẹo đi trên phố….

Cô cũng không biết Uông Uông lại giữ vỏ kẹo và cả cuống vé xem phim. Cô nhớ lúc ra khỏi rạp chiếu phim, cô đã định vứt đi, cuối cùng là Uông Uông vứt thay cô…

Nhưng Uông Uông không vứt, anh cẩn thận giữ lại, đặt vào chiếc hộp giấy đơn giản này, giữ trên gác xép…

Cô dường như có thể thấy được hình ảnh Uông Uông quý trọng, bảo vệ chiếc hộp giấy này….

Mắt Vương An An đỏ hoe, dự cảm xấu đột nhiên ùa tới.

Cô ngẩng đầu lên nhìn Cố Ngôn Chi.

“Uông Uông đâu. . . . Anh Cố. . . . Sao anh ấy không xuất hiện nữa. . . .”

Vẻ mặt Cố Ngôn Chi không đổi, bình tĩnh nhìn Vương An An, ánh mắt loé lên, sau đó vội vàng nhìn sang chỗ khác.

“Cô thích anh ta ở điểm nào?” Cố Ngôn Chi đột nhiên hỏi.

Hốc mắt Vương An An đỏ ửng, cô đang ngây người nên không để ý đến giọng điệu khẳng định của Cố Ngôn Chi. Cô ngây ngốc trả lời: “Tôi cảm thấy anh ấy rất đáng thương… Còn nhỏ đã gặp phải nhiều trắc trở, không ai giúp đỡ anh ấy…. Tôi muốn quan tâm đến anh ấy, tôi muốn cho anh ấy biết anh ấy không cô đơn, tôi muốn… Khiến anh ấy vui vẻ…”

Vẻ mặt Cố Ngôn Chi vẫn không thay đổi, anh ta im lặng nhìn Vương An An.

Vẻ mặt Vương An An lúc này như muốn khóc mà không thể khóc, đập vào đôi mắt không chút gợn sóng của anh, anh lại nhìn sang chỗ khác, không nhìn Vương An An nữa, “Anh ta rất vô dụng, chẳng làm được gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu thương nhất bị bắt đi. Ngoài khóc ra thì anh ta chẳng biết làm gì, không ai quan tâm anh ta là do anh ta quá vô dụng…. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể thu hút ánh mắt của người khác, xưa nay đều là vậy, cá lớn nuốt cá bé, đồng tình chỉ dành cho người yếu. . . . . .”

Ánh mắt của anh lóe lên nhìn chằm chằm vào mặt tường trắng, trong mắt chỉ có sự lạnh lẽo: “Thu hồi đồng tình của cô đi, An An