Người Yêu Hai Mặt Của Tôi

Người Yêu Hai Mặt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323993

Bình chọn: 8.5.00/10/399 lượt.

o quá mệt hay do quá kích động, tim của cô đập rất nhanh.

Mỗi một nhịp đều vô cùng rõ ràng… Thình thịch….

Tay Uông Uông siết chặt lấy tay cô.

Cô bắt đầu cảm thấy đau, nhưng cô cũng không rút tay lại.

Sự tồn tại của Uông Uông rất kỳ lạ, không giống như đồng bọn Diệp Song của cô, cũng không phải bất kỳ cậu trai nào cô từng tiếp xúc.

Cô sẽ không cảm thấy những người đó đáng thương, cũng sẽ không thương tiếc những người đó. . . . . .

Nhưng chỉ cần nhìn thấy Uông Uông, cô không nhịn được đau lòng, muốn đối xử tốt hơn với Uông Uông…

Cho dù nhìn Uông Uông có vẻ cao lớn, nhưng cô lại có cảm giác Uông Uông giống như một chú chó nhỏ đáng thương lang thang ngoài kia…. Khiến cô muốn che chở Uông Uông….

Vương An An tựa đầu mình lên người Uông Uông. Cô thật sự cảm thấy rất kỳ lạ, bình thường con gái đều thích những chàng trai tài giỏi chứ nhỉ. Cô biết mình thỉnh thoảng hơi ngốc, nhưng chính cô cũng không ngờ thẩm mỹ của mình lại kỳ lạ như vậy. Cô không bị sự mạnh mẽ hấp dẫn, mà lại bị một Uông Uông yếu ớt hấp dẫn….

Mặc dù rất yếu ớt, mặc dù rất trẻ con…

Có lẽ từ giây phút nhìn thấy Uông Uông, cô đã không thể bỏ rơi Uông Uông được rồi….

Cuối cùng Uông Uông cũng bình tĩnh được một chút.

Vương An An ôm anh, không dám động đậy.

Bỗng nhiên Uông Uông nói: “Nhiều máu quá…”

Vương An An khựng lại, tưởng Uông Uông lại chảy máu, nhưng cúi xuống thì thấy vết thương của Uông Uông vẫn không sao cả.

Cô vội vàng nói với Uông Uông: “Này, không có máu đâu, vết thương của anh không sâu, đừng sợ, có tôi đây rồi, cho dù có chảy máu thì tôi cũng sẽ giúp anh cầm máu….”

Dường như Uông Uông không nghe thấy, chỉ ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Vương An An, giống như mộng du nói: “Tôi muốn giúp mẹ, những người đó dùng dao chém bà ấy, chảy rất nhiều máu, chảy đầy xuống đất…. Bọn họ không ngừng chém, lúc tôi chạy tới, bọn họ đạp tôi, ra sức đạp tôi….”

Giờ Vương An An mới hiểu là anh đang nhớ lại, cô càng ôm chặt Uông Uông hơn.

"Bọn họ lôi bà ấy ra… Tôi nhìn thấy, tôi van xin bọn họ dừng lại, nhưng bọn họ không chịu dừng lại…”

Lòng Vương An An như thắt lại.

Sao lại có hạng người tàn nhẫn như vậy, làm tổn thương người mẹ ngay trước mặt trẻ con.

Cô cố gắng kiềm chế nước mắt, cẩn thận vuốt tóc Uông Uông, cô ôm anh vào trong ngực giống như đang ôm một đứa trẻ.

Lẽ ra nên có người ở bên anh, an ủi anh lúc ấy.

Nhưng sau khi anh về nhà, lại phải đối mặt với người cha muốn đón con của hung thủ về nhà....

Bởi vì bất mãn nên bị đưa ra nước ngoài…

Vương An An nghĩ đến đây liền có cảm giác tim nhói đau muốn chết.

Cô nhẹ nhàng nói bên tai Uông Uông như nỉ non: “Tất cả đều đã qua rồi, Uông Uông, mẹ anh sẽ mong anh hạnh phúc, cho nên anh không thể sụp đổ. Có thể buồn, có thể khóc, nhưng không thể gục ngã, cũng không thể làm tổn thương chính mình, nếu không mẹ anh sẽ không vui…. Cho dù anh đã phải trải qua những chuyện gì, anh vẫn phải tiếp tục sống, vẫn phải tiếp tục làm việc….”

Vương An An cũng không biết những điều mình nói Uông Uông có hiểu không, cô chỉ có thể dùng sức ôm lấy Uông Uông, truyền nhiệt độ cơ thể mình cho Uông Uông, cố gắng làm anh cảm thấy ấm áp hơn…

Cuối cùng thì xe cảnh sát và xe cứu thương cũng tới, thật ra tốc độ cảnh sát đến rất nhanh, chỉ là trong lúc chờ, Vương An An dùng hết sức ôm Uông Uông nên lúc bọn họ tới cô đã mệt rã rời.

Lúc tỉnh dậy, bởi vì tư thế ngồi không đúng, chân lại tê giống như bị kim châm.

Cảnh sát đã tới, nhưng lại không tìm thấy dấu vết của đám người xấu xa kia.

Cảnh sát tìm một vòng quanh khu vực lân cận cũng không phát hiện ra manh mối gì, trong lúc đó, bác sĩ tiến hành trử khùng băng bó vết thương cho Uông Uông.

Vương An An trông chừng bên cạnh Uông Uông.

Điều duy nhất khiến Vương An An cảm thấy lo lắng chính là lúc làm việc với cảnh sát. May là họ rất tốt, tốc độ làm việc cũng rất nhanh. Lúc lấy lời khai, bởi vì có mấy vấn đề yêu cầu phải kể chi tiết tỉ mỉ, tình hình của Uông Uông lại đặc biệt như vậy, có mấy lần Vương An An sợ tình trạng dị thường của Uông Uông sẽ bị phát hiện.

Thật may là sau khi lấy lời khai, cảnh sát liền rời đi ngay.

Lúc Vương An An và Uông Uông tới trung tâm thành phố thì đã rất muộn rồi.

Vương An An biết lúc này mình nên về nhà, nhưng còn Uông Uông. Uông Uông vừa bị người xấu đâm bị thương, cho nên cô vẫn không yên tâm.

Cuối cùng Vương An An gọi về nhà, nói dối rằng mình ngủ lại nhà bạn.

Mặc dù bị mẹ mắng, nhưng cô vẫn quyết định ở bên Uông Uông.

Ngược lại Uông Uông sau khi thấy cô gọi điện thoại về nhà liền cười suốt giống như một đứa trẻ, đâu có giống như người bị thương.

Vương An An liếc anh một cái, bất mãn lầm bầm: "Thấy mẹ tôi mắng tôi, anh vui lắm sao?”

"Mỗi lần đưa em về nhà, anh đều cảm thấy khó chịu, rất muốn ở cùng em thêm một lát nữa. Có mấy lần, anh đứng dưới nhà em, chờ đến khi phòng em sáng đèn, nghĩ tới việc em đang ở bên cạnh anh…. Cảm giác đó rất tuyệt…. không ngờ bây giờ em thực sự đang ở bên cạnh anh….”

Vương An An liền đỏ mặt, cô biết Uông Uông không phải người biết nói ngọt, từng lời từng chữ đều


XtGem Forum catalog