
vào phòng thì Uông Uông đã gọi điện thoại tới.
Vương An An không giấu Uông Uông chuyện gì, cô thuận miệng kể cho Uông Uông nghe chút chuyện về Tống Vi Vi.
Uông Uông cũng không nói gì, chỉ nhẹ giọng hỏi Vương An An: "Hay anh mời hàng xóm em ăn cơm được không?”
"Được cái gì?” Vương An An cười, “Tôi ăn no rửng mỡ à mà làm cái chuyện đó. Chỉ là tôi không tài nào hiểu nổi, tại sao có những người lại cảm thấy con gái gả cho một người đàn ông nhiều tiền là thành công nhỉ, muốn giàu cũng không nên làm như vậy. Chưa kể tiền đó là tài sản trước hôn nhân, huống chi hiện giờ đàn ông càng có tiền càng đồi bại, bao vài ba cô tình nhân, đến lúc thấy môn không đăng hộ không đối liền tùy tiện tìm cớ đá người ta đi….”
Uông Uông ở đầu bên kia không nói gì. Đối với chuyện của Tống Vi Vi, từ trước tới anh luôn thờ ơ, ngược lại sau khi nghe Vương An An kể chuyện xâu hạt cườm, liền cảm thấy hứng thú hỏi cô mấy câu.
Vương An An không nhịn được nói thêm vài câu. Cách đây rất lâu cô đã từng phải xâu loại hạt cườm đó. Khi ấy còn mang đến kỳ túc xá để mọi người cùng nhau xâu, mọi người vừa làm vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ.
Cô nói nhỏ với Uông Uông: "Vòng này không tính theo chiếc đâu, nhiều hạt như vậy ai mà đếm nổi, người ta toàn tính theo cân. Đơn giản thì một cân mười đồng, phức tạp có thể được gấp đôi. Nhưng muốn kiếm tiền bằng việc này cũng không dễ, có khi sai một hạt là phải làm lại từ đầu.”
Ai ngờ nói xong càng khiến Uông Uông hứng thú hơn, kiên quyết đòi xem Vương An An xâu hạt cườm bằng được.
Nghe giọng anh liền cảm thấy anh giống như một đứa trẻ.
Vương An An cũng chiều theo ý anh, giống như người chị cưng chiều đứa em trai. Cô cũng không nghĩ gì nhiều, liền thoải mái đồng ý. Sau khi hẹn gặp Uông Uông, Vương An An liền đem theo một túi hạt cườm ra ngoài.
Lần này hai người hẹn gặp nhau ở công viên, thời tiết càng ngày càng nóng, cho dù lúc này đã rất muộn rồi, nhưng trong công viên cũng vẫn còn không ít người.
Nơi đây là công viên đi dạo bình thường, hai người liền tìm một chiếc ghế đá, ngồi đối diện nhau, vừa tán gẫu vừa xâu hạt cườm.
Điều khiến Vương An An ngạc nhiên là Uông Uông thật quá siêu. Anh rất khéo tay, chỉ vài bước đơn giản đã xâu được thành những kiểu dáng rất đặc biệt.
Ánh mắt của Uông Uông vẫn luôn trong veo như thế, lúc làm việc cũng vô cùng chuyên chú nghiêm túc.
Anh cúi đầu, những ngón tay thon dài linh hoạt xâu những hạt cườm long lanh tinh xảo kia lại với nhau.
Rõ ràng là một người đàn ông vóc dáng cao lớn, nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy rất lịch sự nho nhã, quả thật rất giống một cô gái vừa dịu dàng vừa ít nói.
Vương An An không hiểu mình bị làm sao, sao lại bỗng dưng bị dáng vẻ chăm chú của Uông Uông hấp dẫn.
Cô không kìm chế được nhìn Uông Uông mấy lần, lông mi thật dài, ngũ quan xinh xắn, dù là một bộ phận hay tổng thể đều rất ưu nhiền, da còn rất đẹp nữa. Xem ra Uông Uông đúng là một chàng trai tuấn tú khiến người ta động lòng.
Hơn nữa Uông Uông làm vô cùng tốt, chỉ ngồi trong công viên xâu mấy cái thôi mà đã có người tới hỏi giá rồi.
Kỳ diệu nhất là những người đó chỉ tò mò hỏi xem mua ở đâu, vậy mà Uông Uông lại rất tự nhiên giới thiệu những sản phẩm mình làm.
Vương An An nhìn đến ngẩn người, trong lòng thầm nói cái tên Uông Uông này quả thật cũng quá biết làm ăn.
Diện mạo của Uông Uông rất bắt mắt, một người đàn ông trẻ tuổi khí chất thanh tú như vậy, nhất là đôi mắt sáng ngời kia, lúc nhìn người ta sao có thể không khiến người ta trả giá cao cơ chứ.
Vương An An kinh ngạc không nói thành lời. Sau khi đám người mua hàng đi hết, cô mới chớp mắt hỏi: “Không thể nào, chưa già đã bán được? Hơn nữa giá bán còn không thấp đâu…”
"À….” Dường như Uông Uông chợt nhớ ra điều gì đó nói: “Từ nhỏ anh đã hay gặp may mắn, mua xổ số lúc nào cũng trúng chút giải thưởng, hơn nữa anh còn từng làm hợp đồng tương lai [1'> với người ta…”
[1'> Hợp đồng tương lai - Futures là nghĩa vụ mua hoặc bán một hàng hoá cụ thể nào đó, ví dụ như: ngũ cốc, vàng hay trái phiếu Kho bạc trong một ngày nào đó theo một giá đã được xác lập trước.
Vương An An quả thật muốn ngất mất, số liệu Uông Uông vừa mới nói còn dùng cả từ chuyên môn, cô nghe như vịt nghe sấm. Cô vẫn luôn cho rằng Uông Uông là một đứa trẻ, hơn nữa cô còn nhớ lúc Uông Uông xảy ra chuyện, anh cũng chỉ là một học sinh tiểu học thôi. Trẻ con nhỏ như vậy đã biết làm, ăn quản lý tài sản rồi sao?
Cô không nhịn được nhìn Uông Uông một lượt từ trên xuống dưới, miệng lẩm bẩm nói: “Anh như thiên tài vậy đó….”
"Anh chính là thiên tài mà." Không ngờ Uông Uông lại có thể thản nhiên thừa nhận.
Vương An An méo mặt, Uông Uông này không cần thiết phải thần kỳ vậy chứ…..
Ngược lại Uông Uông vẫn bình tĩnh nói: “Có điều Cố Ngôn Chi cũng rất lợi hại, anh đã xem vài tài liệu của anh ta, phong cách làm việc của anh ta cũng không tồi.”
Lần này Vương An An càng kinh ngạc hơn, cô không ngờ Uông Uông lại có liên hệ với Cố Ngôn Chi. Cô cho rằng giữa hai nhân cách, nhất là nhân cách như Uông Uông và Cố Ngôn Chi, bọn họ nhất định sẽ né trá