Người Yêu Hai Mặt Của Tôi

Người Yêu Hai Mặt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326923

Bình chọn: 10.00/10/692 lượt.

xuất phát từ nội tâm.

Yên lặng ở bên cạnh Uông Uông, trong lòng cô giống như có ngọn cỏ đang nhú dần lên, rất kỳ lạ…

Cô còn tưởng rằng thích một người phải giống như thiên thạch va vào trái đất, sau đó bị sét đánh chứ?

Cảm giác như thế này rất kỳ lạ, vừa ấm áp, vừa hồi hộp, lại vừa thân thiết….

Không kích động, cũng không có không kìm chế được giống như cô tưởng tượng….

Chỉ là lúc này đã muộn rồi, ở bên ngoài như thế này thật không an toàn.

Cuối cùng Vương An An thấy một khách sạn bên đường. Khách sạn này là khách sạn lớn nhất thành phố, mặc dù giá rất đắt, nhưng nghĩ tới chuyện bên trong khách sạn có đủ các thiết bị giám sát và bảo vệ, Vương An An không chút do dự dẫn Uông Uông vào.

Mặc dù cô không có tiền, nhưng đã đến nước này, cô cũng không khách sáo với Cố Ngôn Chi nữa, dùng thân phận của Cố Ngôn Chi để làm thủ tục thuê phòng.

Nhưng lúc thuê phòng, Vương An An lại gặp phải một chuyện cực kỳ máu chó.

Khách sạn lớn như vậy mà chỉ còn phòng một giường đôi, bởi vì sắp tới có đoàn khảo sát, nên đã đặt hết phòng.

Vương An An có chút chán nản, nhưng sau khi biết trong phòng còn có ghế salon, cô mới yên tâm. Dù sao ở nhà cô cũng chỉ ngủ trên cái giường nhỏ, giờ ở đây ngủ trên ghế salon thì có nhằm nhò gì.

Nhưng sau khi hai người vào phòng, Vương An An mới phát hiện chỗ này quả không tồi, từ ga trải giường đến cái chén trên bàn đều sạch bóng, ghế salon cũng lớn hơn trong tưởng tượng của cô.

Nhưng vừa thả người xuống, cái bụng cô lập tức biểu tình. Mặc dù buổi tối đã ăn cơm, nhưng lúc nãy chạy quá nhiều nên giờ Vương An An lại thấy rất đói rồi.

Cô biết khách sạn này có phục vụ đồ ăn, nhưng vừa cầm thực đơn trên bàn nhìn một lượt, cô lập tức bị giá của chúng nó đánh gục. Đồ ăn ở đây phải đắt gấp ba lần những cửa hàng ăn bình thường.

Nhưng đói bụng quá, không còn cách nào khác, Uông Uông lại mất máu nhiều như vậy, dù thế nào cũng phải ăn bổ sung một chút gì đó.

Vương An An liền cầm điện thoại lên gọi hai phần cơm chiên Dương Châu giá cả vừa phải nhất, sau đó xem thêm mấy loại súp dinh dưỡng trong thực đơn. Mặc dù ‘màng túi’ rất đau nhưng Vương An An vẫn quyết định gọi một phần canh ba ba cho Uông Uông. Cô cảm thấy món đó đắt tiền như vậy, hẳn là rất bổ cho thân thể.

Lúc thức ăn được đưa tới, Uông Uông mới để ý Vương An An chỉ gọi súp cho anh.

Nhưng khi ấy Vương An An chỉ vùi đầu vào ăn cơm. Đối với cô mà nói, món canh đó không uống cũng không sao, chỉ thỉnh thoảng ngừng mới ăn để thúc giục Uông Uông ăn nhiều uống nhiều lên một chút.

Nhưng Uông Uông vừa dùng cơm vừa không ngừng liếc trộm cô.

Vương An An bị nhìn đến dựng cả tóc gáy, vội vàng tìm một chủ đề để nói: “Uông Uông, anh có biết mấy người kia ở đâu chui ra không? Cảnh sát nghi ngờ bọn chúng muốn cướp của, nhưng tôi thấy không giống, những người đó rõ ràng nhằm vào anh, không phải là Cố Ngôn Chi đã đắc tội với ai đấy chứ?”

Uông Uông cười rất dịu dàng, lông mi dài thật dài, lúc nhìn Vương An An, đôi mắt lấp lánh, có thể nói là sắp phát sáng lên rồi.

Nhìn thấy trên khóe miệng Vương An An dính hạt cơm, Uông Uông đưa tay lấy xuống, nhưng anh không vứt đi thản nhiên bỏ vào miệng mình.

Vương An An cũng để ý đến chi tiết này, mặt cô bỗng đỏ ửng lên, vội vàng cúi đầu giả vờ như không nhìn thấy.

Uông Uông đáp: “Chắc là có liên quan đến người phụ nữ đã chết kia. Lúc trước khi anh tỉnh dậy có nhìn thấy một tờ báo trên bàn, trên đó nói rằng có một người phụ nữ đã tự sát trong tù, người phụ nữ đó là người đã hại chết mẹ anh… Kế hoạch Cố Ngôn Chi đặt ra lúc nào cũng rất quy luật, hôm đó nhất định anh ta cố ý muốn anh nhìn thấy bài báo đó…”

Nói xong anh nhìn Vương An An, “Từ hôm đó trở đi vệ sĩ trong nhà cũng tăng lên.”

Vương An An không ngờ còn có loại chuyện này xảy ra.

Cô ân cần cầm tay Uông Uông nói: “Từ nay về sau anh phải cẩn thận, nếu những người đó thực sự đến tìm anh gây chuyện, quả thật rất khó đề phòng. Anh cứ ở nhà cho an toàn, ngày mai anh hãy về nhà, cũng không cần thường xuyên đến tìm tôi đâu, rất nguy hiểm.”

Uông Uông bình thường rất nghe lời, nhưng vừa nghe đến đoạn anh không thể gặp Vương An An lập tức im thin thít.

Vương An An biết Uông Uông rất lệ thuộc vào mình, cô cũng muốn gặp Uông Uông. Nhưng lúc này đang rối ren như vậy, nên đợi sau khi mọi chuyện được xử lý rõ ràng hẵng gặp thì hơn.

Nhưng cô cũng không nói gì nhiểu, trong lòng thầm nghĩ, sau này Uông Uông gọi cho cô, cùng lắm thì cô chủ động đi tìm Uông Uông là được.

Sau khi ăn cơm xong, Vương An An quả thật rất muốn tắm rửa một cái, lúc nãy cô vừa vội vàng vừa sợ hãi, trên quần áo cũng dính đầy máu.

Cái váy này của cô, năm ngoái mua tố hơn bốn trăm tệ, đây chính là cái đắt tiền nhất trong tủ quần áo của cô.

Nhưng lấy cái gì mà thay đây? Vương An An tìm một vòng, cuối cùng tìm được một cái áo choàng tắm, tuy vừa to vừa rộng nhưng chỉ cần buộc chặt thắt lưng là được.

Vương An An liền bảo Uông Uông nghỉ ngơi, còn cô chạy đến phòng tắm giặt quần áo.

Nhưng lúc cô giặt quần áo, Uông Uông lại xán vào, ngồi bên cạnh cô như một đứa trẻ.

Vương


Ring ring