XtGem Forum catalog
Người Yêu Hai Mặt Của Tôi

Người Yêu Hai Mặt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325673

Bình chọn: 7.5.00/10/567 lượt.

nh lẫn nhau.

Cô tò mò hỏi thử.

Uông Uông lại có vẻ rất thản nhiên, nói: “Không phải, anh muốn biết cái gì anh ta sẽ cho anh biết… Hơn nữa mỗi khi tỉnh lại, anh đều lục lọi mọi thứ xung quanh, có thể tìm được địa chỉ của em chính là nhờ xem tài liệu của anh ta mới tìm được.”

"Địa chỉ của tôi?" Vương An An đoán Cố Ngôn Chi sẽ điều tra tình hình của mình, nhưng khi nghe Uông Uông nói đã xem qua những thứ kia, cô tò mò không nhịn được hỏi, “Cố Ngôn Chi đã điều tra những gì về tôi? Phải rồi, anh ta rất ghét tôi, bởi vì anh ta bảo Tống Vi Vi học mấy môn mỹ thuật âm nhạc gì gì đó, mà tôi thì không biết những thứ kia, chắc là anh ta cảm thấy tôi rất thô tục nhỉ?”

Uông Uông không trực tiếp trả lời, mà chỉ nhìn Vương An An. Từ trước tới nay, mỗi lần anh nhìn cô đều là ánh mắt dịu dàng mềm mại, duy chỉ có lúc này đây vẻ mặt của anh lại có chút khang khác, “Còn em, em thấy anh ta thế nào?”

Vương An An chợt cảm thấy kỳ lạ, từ trước tới nay Uông Uông đều rất yếu ớt, nhưng bây giờ cô có cảm giác dường như Uông Uông có chút sắc bén.

Cô vội trả lời: “Anh ta ấy à, cảm giác anh ta không cùng một thế giới với tôi. Hơn nữa anh ta rất độc mồm, nói chuyện vừa không khách khí vừa lạnh lùng.”

Vương An An chợt dừng lại, có lẽ cô cảm thấy mình nói hơi quá đáng, vội vàng sửa lại: “Nhưng anh ta cũng xuất sắc lắm, trẻ như vậy đã buôn bán lớn, dù sao cũng không cùng đẳng cấp với loại người như tôi….”

Vương An An nói tới đây, chợt có cảm giác bầu không khí xung quanh rất quái lạ.

Khi tới bọn họ đã chọn một vị trí vắng vẻ, mặc dù thỉnh thoảng cũng có người qua lại, nhưng hiện giờ đã không còn ai nữa rồi.

Bây giờ đột nhiên xuất hiện ba bốn người đàn ông từ con đường đá bên cạnh đi tới.

Cô chú ý tới những người này bởi công viên này chủ yếu là mấy ông bà lão hoặc đám thanh niên trẻ tuổi tới hẹn hò, cùng lúc xuất hiện ba bốn người đàn ông vạm vỡ thế này rất ít gặp, hơn nữa trên người họ còn tỏa ra cảm giác nguy hiểm.

Ngay lập tức cô liền cảm thấy kỳ lạ.

Nhưng cô còn chưa kịp phản ứng thì mấy người kia đã đến gần.

Tên đi đầu gần như trong chớp mắt đã đến rồi.

Chuyện xảy ra quá nhanh.

Không biết người đó lấy đâu ra con dao đâm về phía sau lưng Uông Uông.

Vương An An sợ ngây người, nhưng cô cũng nhanh chóng phản ứng lại, ném đống hạt cườm trong tay vào mặt tên kia.

Nhân lúc hắn ta né tránh, Vương An An bất chấp, kéo tay Uông Uông chạy về phía con đường nhỏ bên cạnh.

Vương An An sợ gần chết, bình thường cô rất dũng cảm, lúc bạn cùng phòng gặp phải mấy phô dâm, cô còn có thể xông lên đạp vào chỗ hiểm của hắn.

Nhưng khi nhìn thấy con dao đâm thẳng về phía mình, cô mới phát hiện ra những trò trước kia mình gặp phải cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi.

Cô kéo Uông Uông chạy thục mạng.

Trước kia cô cho rằng khi chạy nhanh sẽ phải dốc hết sức toàn thân, nhưng bây giờ cô mới hiểu, đến lúc thật sự phải liều mạng mà chạy thì dường như chân cũng không còn là của mình nữa, căn bản không cần dùng đến sức, mà hoàn toàn là phản ứng tự nhiên, cứ thấy đường là chạy.

Hơn nữa suốt cả đoạn đường cô luôn nắm chặt tay Uông Uông.

Phản ứng của Uông Uông rất kỳ lạ, cứ bị động để cô kéo đi, mặc dù anh có thể đuổi kịp tốc độ của cô, nhưng thế này thì đúng là quá không thông minh rồi.

Vương An An nghĩ đến đây liền cảm thấy lo lắng.

Hơn nữa trước đây cô còn thường cười nhạo nữ chính trong phim kinh dị ngoại trừ la thì chẳng biết làm gì, lại còn chạy nhầm đường nữa chứ, nhưng bây giờ Vương An An mới phát hiện ra khi mà con người ta khẩn trương lo lắng thì sẽ hốt hoảng chạy bừa.

Cô không biết tại sao mình lại chạy đến tòa nhà cũ bị bỏ hoang trong công viên này.

Cho đến khi cô kéo Uông Uông chạy vào thì bọn họ đã chạy được một quãng rất xa rồi.

Trước kia tòa thị chính có đề án dỡ bỏ nơi này để chuyển đến nơi khác, nhưng sau đó đề án lại có vấn đề, nên nơi này bị bỏ hoang. Theo như Vương An An nhớ, nơi này cũng bị bỏ hoang hơn nửa năm rồi.

Phần lớn cửa chính và cửa sổ đều đã bị tháo, khắp nơi đều là những thứ đồ bỏ đi.

Vương An An chạy rất nhanh, những người đó ban đầu còn đuổi theo được, nhưng Vương An An lại có lợi thế thông thạo đường lối nên khi cô kéo Uông Uông vào đây, quay đầu lại đã không thấy bóng dáng đám người xấu kia nữa, không biết là do mất dấu hay là những người kia vì không đuổi kịp nên bỏ đi.

Vương An An không dám ra ngoài ngay. Cô tìm một phòng để trốn, kéo Uông Uông vào.

Sau khi đi vào, Vương An An liền ngồi phịch xuống đất. Vừa rồi cô chạy quá nhanh, bây giờ thả lỏng, cả người rã rời hết rồi.

Nhưng cô vẫn không yên lòng về Uông Uông.

Cô vẫn luôn coi Uông Uông là đứa trẻ cần chăm sóc. Cô kéo Uông Uông ngồi xuống cạnh mình, muốn xem sau lưng Uông Uông có vết thương nào không.

Chỉ có điều Uông Uông còn chưa quay lưng lại thì tay cô đã sờ được thứ gì đó sền sệt sau lưng Uông Uông.

Tên kia đã đâm trúng Uông Uông.

Chỉ chạm vào thôi đã có thể cảm thấy máu nhiều đến nhường nào.

Vương An An sợ hãi, giọng nói cũng khàn cả đi, cô lo lắng hỏi: “Uông Uông, anh không sao chứ?”

Cô vừa hỏi vừa luống cu