
ện về Uông Uông rồi.
Vì có thể để cho Uông Uông càng vui vẻ hơn, gần đây Vương An An vào mạng tìm kiếm rất nhiều tài liệu, thậm chí còn đi mua một ít sách, chính là muốn biết làm sao có thể khai thông cảm xúc cho Uông Uông.
Nhưng cô cũng không biết mình làm như vậy là đúng hay không đúng, dù sao cô cũng không phải bác sĩ, hiện tại thời gian Uông Uông xuất hiện càng ngày càng nhiều, đó chuyện tốt haychuyện xấu à? !
Cô cũng rất mơ hồ.
Kết quả vừa đem chuyện này nói cho Diệp Song nghe, Diệp Song đã tức giận, vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo cô: "Cậu điên rồi, cậu lại kết bạn với tên bị bệnh tâm thần.... Những người bị bệnh thần kinh đều không theo quy luật nào cả, viện mình gần đây mới vừa nhận chữa cho một bệnh nhân, cũng bởi vì có người hỏi đường, cảm tạ hắn một tiếng, hắn đã đập chết người ta đây, loại người như vậy cậu tránh cũng không kịp, lại còn chọc vào làm gì...."
Vương An An không hiểu: "Cái đó không giống nhau, đây là tâm lý của Uông Uông có vấn đề, hơn nữa Uông Uông không có bạo lực một chút nào, cậu phải gặp anh ấy mới biết được, anh khá tốt, tựa như một đứa bé."
"Cái đó đáng sợ hơn, tâm lý là đứa trẻ, bề ngoài thì đã lớn, một khi không kìm chế được cảm xúc, cái gì mà hắn không làm được?"
Vương An An không chút vui mừng, lắc Diệp Song nói: "Cậu xem thử xem, mình đang định tìm cậu cố vấn đây, làm sao không có chút đồng tình nào vậy, còn dọa mình nữa.... Mình cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi, mình có sức phán đoán, hiểu biết rõ Uông Uông là ai, thôi, mình không hỏi cậu nữa, tự mình tìm thêm tài liệu xem vậy."
Diệp Song trầm mặc một lúc, Vương An An lớn lên rất cố chấp, kia đều tốt, nhưng chỉ là quá mức để tâm, người khác có chuyện gì cầu xin cô, cô dù là chính mình không giúp được, cũng phải cố gắng giúp người ta, thứ người như thế nói dễ nghe chính là không có tâm nhãn, nói khó nghe đúng là ngu ngốc điển hình mà.
Cô trước kia nhưng đã giúp người ta, kết quả một chỗ tốt cũng không được, hiện tại ngược lại còn giúp cái nhân cách phụ đó nữa, còn muốn làm cho người ta khai thông, để cho lòng người vui vẻ....
Đây không phải là ăn no không có việc gì làm thì là cái gì, giống như năm đó cô nhất định chăm sóc chó lang thang, kết quả sau khi bị chó cắn, lại chạy đi tiêm phòng, đây không phải là phí sức lại chẳng có kết quả tốt sao?
Diệp Song đau đầu nhìn Vương An An, nha đầu ngốc này làm thế nào mà nhiều như vậy năm, không có chút tiến bộ nào.
Có lẽ do thấy con gái mình lén la lén lút gọi Diệp Song vào phòng ngủ nên sau khi thấy Vương An An tiễn Diệp Song về, bà Vương liền vội vàng bóng gió hỏi Vương An An
Nói thật, kể từ sau khi Vương An An tốt nghiệp, vợ chồng nhà họ Vương không ngừng lo lắng về hôn nhân của Vương An An. Chủ yếu là do hai ông bà cảm thấy trong đầu Vương An An vốn không có dây thần kinh yêu đương nam nữ, giống như thể không biết yêu đương là gì vậy, không những thế lại còn có quan hệ thân thiết với mấy cậu trai như chỗ anh em với nhau.
"An An à, quan hệ của con với thằng Diệp Song kia cũng tốt thật nhỉ?"
"Dạ?" Vương An An buồn bực nhìn mẹ cô một cái, cô và Diệp Song đã là bạn bè với nhau bao nhiêu năm rồi, mẹ cô còn ngạc nhiên làm gì?
Thực ra trong lòng bà Vương cũng có chút lung lay rồi. Gia cảnh nhà Diệp Song thuộc dạng bậc trung, bản thân cậu ta lại làm hành chính trong bệnh viện. Công việc ổn định, có nhà có xe, biết rõ gia cảnh, nếu như cậu ta thực là có gì đó với Vương An An, vậy chẳng phải là chuyện vui sao?
"Thế hai đứa không có ý đó à?" Bà Vương sốt sắng hỏi.
Vương An An lại có chút bực mình: "Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Chúng con là bạn bè mà!"
Mẹ cô vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp: "Thế không có tình cảm thật à? Dù sao con cũng không có bạn trai, Diệp Song cũng không có bạn gái, con thử một chút xem sao...."
Vương An An buồn bực trả lời: "Mẹ, mẹ cho là thử quần áo đấy à? Còn thử một chút?”
Hơn nữa cô cũng không phải là chưa từng thổ lộ, người ta không có tình cảm với cô, cô còn ép buộc làm gì.
Vương An An không để ý đến mẹ cô nữa, tiếp tục gọi điện thoại cho Uông Uông.
Bây giờ cô chỉ muốn tìm cách giúp Uông Uông vui vẻ thôi.
Càng nói chuyện nhiều với nhau, Vương An An có thể cảm thấy, Uông Uông bây giờ rõ ràng đã cởi mở hơn trước rất nhiều. Trước kia khi cô kể chuyện cười, Uông Uông đều giống như chỉ khách khí cười cho qua, nhưng bây giờ khi nói chuyện với cô, rõ ràng Uông Uông cười rất vui vẻ.
Trước kia Vương An An từng có mấy người bạn trên mạng, nhưng cũng chỉ đùa vui, tán gẫu một thời gian rồi dần phai nhạt. Nhưng lần này không giống vậy, không biết là do bọn cô rất hợp nhau hay thế nào, dù sao bây giờ Vương An An nói chuyện điện thoại với Uông Uông đã không chỉ là vì đồng tình nữa rồi, mà còn do chính bản thân cô cũng cảm thấy nói chuyện phiếm với Uông Uông rất thú vị.
Uông Uông là một người rất biết lắng nghe. Thỉnh thoảng cô nói ra những điều ngốc nghếch, Diệp Song sẽ lên lớp cô, bạn bè cũng sẽ nói cô, nhưng Uông Uông thì không, Uông Uông còn nói: "An An tốt nhất."
Vương An An lần đầu được người ta khen bởi vì mấy câu ngu ngốc của mình.
Chưa có ai kh