Snack's 1967
Người Yêu Hai Mặt Của Tôi

Người Yêu Hai Mặt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325432

Bình chọn: 7.00/10/543 lượt.

rừ kích động chính là kích động, giống như lời nói ở điện thoại không có mạch lạc.

Cuối cùng Vương An An ngược lại nhớ tới chuyện này, vội hỏi Uông Uông: "Đúng rồi, anh đoán xem hôm nay tôi làm việc gì?"

Uông Uông đương nhiên là đoán không được, Vương An An cười nói cho anh biết: "Chính là tôi dọn dẹp phòng ngủ. Biết tại sao không, bởi vì có người tặng tôi một con gấu bông to ơi là to, bây giờ phòng ngủ của tôi bị chật ních...."

Nói xong Vương An An còn chụp hình gửi cho Uông Uông nhìn.

Uông Uông rất nhanh cũng gửi cho Vương An An một tấm hình.

Vương An An tò mò mở ra xem thì trợn tròn mắt, vậy mà là phòng ngủ. Nhưng nhìn cái phòng ngủ trong hình. Nó thật là lớn! Bất kể là đèn thủy tinh phía trên, hay chiếc giường khổng lồ, phía sau giường còn có một bức tranh cực lớn.... Đều là rất đẹp, quả thật giống như đang trong viện bảo tàng nào đó vậy....

Vương An An trợn mắt cứng lưỡi, không biết phải hình dung như thế nào.

Chỉ một cái phòng ngủ đã như vậy thì không tưởng tượng được cả nhà bọn họ sẽ lớn đến mức nào, chớ nói chi những đồ đạc bên trong, đúng là muốn giết hết cả nhà anh để....

Dĩ nhiên là không phải Uông Uông muốn khoe khoang phòng ốc của mình xa hoa đến mức nào, mà trong điện thoại nhẹ giọng nói : "Chỗ ở của tôi ngược lại rất là lớn, nhưng nhiều khi, tôi cảm thấy trong phòng rất lạnh...."

Đây đại khái... Chính là tịch mịch thôi.... Lại không giống với nhà mình, nhà mình có khi lớn tiếng một chút là tất cả âm thanh đều nghe rõ cả....

Gia đình Cố Ngôn Chi, phòng ốc rộng lớn, nhưng mọi người trong gia đình, đoán chừng đều không gần gũi với nhau, hơn nữa cũng không còn người chịu ở cùng một chỗ với Uông Uông....

Vương An An cũng không biết nên an ủi anh như thế nào, nhà cô hẹp ngay cả một tủ treo quần áo cũng không có chỗ đặt, nhưng đối với Uông Uông mà nói, hắn là rất hâm mộ.

Một lát sau, cô mới lên tiếng: "Nếu như cảm thấy cô đơn, thì nói chuyện phiếm với tôi… Tôi sẽ nói chuyện với anh có được hay không! Như là hôm nay tôi đi làm, gặp phải người rất buồn cười, nhìn quần áo rất dị, tôi còn tưởng rằng chính là một đồng nghiệp cơ, cuối cùng vừa giới thiệu tôi mới biết người nọ lại là Tổng giám đốc ở công ty phía đối tác, thật may là tôi không có khi khinh thường người kia...."

Sau khi Vương An An nói xong, cô ngược lại chợt nhớ tới một chuyện, thật ra thì cô vẫn muốn hỏi từ lâu rồi. Ban đầu Uông Uông thật sự nhớ nhầm số nhà sao, nếu không, cũng dây dưa gì với nhà họ Tống.

Cô ở trong điện thoại hỏi một câu.

Uông Uông lần này qua một lúc lâu mới nói: "Lúc ấy đầu óc rất loạn...."

Vương An An cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao bọn họ lúc ấy đều là trẻ con, nhớ lộn cũng rất dễ hiểu.

Cô vẫn tiếp tục tám chuyện với Uông Uông , dù sao chỉ cần có thể dụ dỗ Uông Uông vui vẻ, cô sẽ nói.

Cô vốn là người thẳng thắn rộng rãi, khi toàn tâm toàn ý muốn làm trò cười, sẽ rất cố gắng.

Nhưng khi nói chuyện hơn nhiều, Vương An An cũng thuận mồm kể chuyện nhà Tống Vi Vi tìm tới gây phiền toái, còn nói giống như chuyện cười, hơn nữa còn khoe: "Kết quả cũng bị mẹ tôi đánh cho chạy, mẹ tôi lợi hại không?"

Lần này Uông Uông một lúc lâu sau cũng không trả lời.

Lúc lâu sau, Vương An An tưởng rằng điện thoại bị mất tín hiệu, Uông Uông mới quan tâm nói: "Em nhất định phải cẩn thận."

“Không sao rồi." Vương An An vội vàng nói: "Bọn họ có thể làm cái gì chứ, chỉ là phô trương thanh thế hù dọa người thôi, hơn nữa tôi cũng không bị dọa sợ."

Ban đầu nói chuyện giống như bạn bè, bởi vì Uông Uông vẫn không có nói cái gì mà ‘trong sa mạc ốc đảo’ nữa, rồi còn em gả cho tôi..., cho nên Vương An An cũng yên tâm hơn một chút, cô là rất sợ đối phương vẫn coi cô như bạn gái.

Hơn nữa cũng không gọi tới quá nhiều, phần lớn đều là sau mười giờ mới có thể gọi tới.

Vương An An mỗi lần đều tán dóc vài câu với Uông Uông.

Cũng không phải đều là chuyện quan trọng, ý tưởng của cô chính là nếu Uông Uông cô đơn, có cô ở đây, Uông Uông sẽ không đến mức ngay cả một người nói chuyện cũng không có.

Nhưng dần dần Vương An An phát hiện Uông Uông gọi càng ngày càng nhiều, trước kia là một tuần gọi hai ba lần, trong khoảng thời gian gần đây, quả thực là ngày ngày cũng sẽ gọi tới, hơn nữa thời gian cũng từ sau mười giờ thành trước mười giờ.

Ngày đó khi Vương An An đang nhận điện thoại của Uông Uông, thì đồng đảng của cô _ Diệp Song cũng gọi tới.

Lúc trước đều là Diệp Song gọi cho Vương An An là được liền, bây giờ gọi lại thấy đường dây bận nên gọi lại, không ngờ vẫn không được nên đã tới thẳng nhà cô, cự nhiên thấy Vương An An vẫn còn đang nấu cháo điện thoại.

Diệp Song liền cười hỏi mẹ Vương An An: “Dì Vương, An An dạo này sao thế, gần đây con gọi cho cậu ấy hai lần, thì cả hai lần đều máy bận."

"Ai biết." Mẹ Vương An An cũng cảm thấy buồn bực, gần đây Vương An An càng ngày càng không bình thường, luôn là một khi nói chuyện điện thoại thì nói chuyện rất lâu.

Ngược lại Vương An An vừa thấy Diệp Song tới, vội cúp điện thoại của Uông Uông, vẻ mặt thần bí gọi Diệp Song vào trong phòng ngủ.

Thật ra thì bây giờ cô có thể tìm được người nói chuy