Người Yêu Hai Mặt Của Tôi

Người Yêu Hai Mặt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325454

Bình chọn: 7.5.00/10/545 lượt.

úi rồi ôm vào trong ngực, giống như đó là một bảo bối cực kỳ quý giá.

Tuy vóc dáng Uông Uông rất cao nhưng không hiểu quỷ thần xui khiến thế nào mà Vương An An lại đưa tay ra vuốt vuốt tóc Uông Uông. Cô không hiểu, sao trong lòng mình lại tràn đầy thương tiếc như thế.

Nhưng cô không tự chủ được mà muốn che chở cho anh, muốn quan tâm anh nhiều hơn....

Hôm đó Vương An An về nhà rất muộn, cô và Uông Uông còn hẹn về sau có thời gian sẽ đi xem phim.

Dù Vương An An chậm tiêu đến đâu thì cũng có thể nhận ra được kiểu bạn bè của Uông Uông và cô không giống bình thường. Vương An An chưa từng nhớ người nào như vậy, chỉ nghe giọng nói của người ấy thôi cũng cảm thấy vui vẻ....

Hơn nữa sau khi về nhà, Uông Uông còn chụp hình bộ điều khiển máy bay gửi cho cô xem. Vương An An nhìn tấm hình kia rất lâu, càng nhìn càng thích nụ cười trên mặt Uông Uông.

Nhưng không bao lâu sau, Vương An An đã gặp phải phiền phức.

Cô vốn cho là mình sẽ không bao giờ có bất kỳ liên hệ nào với người nhà họ Cố nữa. Dù sao cô cũng sẽ không giúp họ. Nhưng ngày đó, khi cô đang đi làm thì nhận được điện thoại của mẹ cô.

Mẹ cô gọi cô trở về có việc khẩn cấp, nói trong nhà loạn hết cả rồi.

Khi ấy Vương An An còn tưởng là con oắt Tống Vi Vi đến gây chuyện, nhưng khi chạy về nhà lại nhìn thấy cửa nhà mình bị chặn bởi một đống hộp giấy, hộp gỗ đủ loại.

Mẹ cô hoang mang đứng ở đó, bị mấy thanh niên vây quanh đòi ký tên.

Vương An An hỏi ra mới biết, những thứ đồ này đều là gửi cho cô.

Cô vội vàng xem hóa đơn giao hàng, tên người gửi viết hai chữ Uông Uông. Hơn nữa sau khi hỏi rõ, Vương An An lại cảm thấy đầu ong lên.

Mấy cái thùng giấy thì còn đỡ, đều là quần áo, giầy dép....

Mặc dù nhãn hiệu khủng bố, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Nhưng đống thùng gỗ thì thật đáng sợ, tất cả đều là bình hoa cổ, lúc ký tên còn phải cho người ta xem chứng minh thư mới được phép nhận.

Vương An An choáng váng, chỉ thấy ba cô thở hổn hển chạy tới, khoa tay múa chân gọi cô nhanh xuống tầng.

Sau khi xuống, Vương An An nhìn thấy một chiếc xe đỗ dưới tầng.

Cô không biết chiếc xe kia thuộc đời nào, nhưng logo trên xe thì cô biết, đó không phải là BMW sao?

Vương An An trợn tròn mắt, khi nói chuyện điện thoại với Uông Uông cô đã từng nói đùa rằng cô rất thích xe BMW, nằm mơ cũng muốn lái một chiếc. Nhưng cô cũng chỉ thuận mồm nói thôi, khi nói hoàn toàn không có ý gì khác.

Mấy người giao hàng vừa nãy vây quanh mẹ cô, giờ đồng loạt chuyển sang vây cô rồi, người đòi ký tên, người đòi chứng minh thư xác nhận.

Vương An An đau cả đầu, cô vội vàng lấy điện thoại di động ra, lập tức gọi cho Uông Uông.

Điện thoại bắt đầu kết nối, Vương An An mới chợt nhớ bây giờ Uông Uông không có ở đây....

Cô đang định tắt máy, đầu kia đã nhấc máy.

Rất nhanh giọng nam quen thuộc truyền tới: "Có chuyện gì sao?"

Vương An An vừa nghe đã giật thót, rõ ràng giọng nói giống nhau, nhưng khi nói chuyện với Cố Ngôn Chi lại giống như thòng cổ mình vào dây thòng lọng. Vương An An cảm thấy trong giọng nói bình thản không cảm xúc này tựa như đang cất giấu cái gì đó.

Chần chừ một lúc, Vương An An mới run rẩy nói: "À, thì Cố.... Anh.... Thật ngại quá! Đã quấy rầy anh, à, tôi muốn tìm Uông Uông .... Kết quả không cẩn thận gọi nhầm cho anh...."

Đầu dây bên kia im lặng một lát, mới nói: "Là muốn hỏi về số quà tặng kia?"

Vương An An nghe Cố Ngôn Chi nói vậy thì có chút ngạc nhiên, nhưng cô nhanh chóng hiểu ra, Uông Uông muốn mua quà tặng cho cô, nhất định phải tiêu tiền, Cố Ngôn Chi thông minh như vậy sao có thể không biết.

Bình thường chỉ có Vương An An giúp người khác chứ chưa bao giờ được nhận quà, hơn nữa còn nhiều như vậy, cô luôn cảm thấy ái ngại, giống như mình lừa phỉnh người ta vậy.

Cô cũng cũng rất ngượng ngùng nói: "Đúng, đúng tôi muốn hỏi chuyện đó.... Mấy quà tặng kia, món nhỏ thì tôi có thể nhận, nhưng xe cái đó, nhà tôi ngay cả chỗ đậu xe cũng không có, tôi sẽ không nhận.... Thật.... Thật ngại quá, nhận một cái...."

"Không cần ngại." Cố Ngôn Chi nhàn nhạt nói: "Cô đã có lòng cho tôi ăn dầu bẩn, tôi tặng cô một cái BMW thì có là gì. Cô cứ hẹn tôi vài lần nữa, có khi tôi còn có thể tặng cô một đứa con đấy."

Ban đầu Vương An An còn chưa hiểu, chờ sau khi hiểu ra, Vương An An lập tức nổi giận, gào vào điện thoại: "Cố Ngôn Chi, anh là đồ không biết xấu hổ!"

Nhưng còn chưa dứt lời, đầu kia đã truyền đến tiếng tít tít, hiển nhiên Cố Ngôn Chi vừa nói xong, không thèm đợi cô đáp đã cụp máy rồi.

Hèn hạ! Thật hèn hạ mà!

Vương An An tức giận, máu nóng dồn lên tận óc.

Cố Ngôn Chi coi cô là loại người gì?

Cô lập tức đuổi hết mấy người giao hàng đi, những món mẹ cô đã nhận thì thôi, những món còn lại đều không nhận. Cô không cần.

Ngay từ lúc cô mắng Cố Ngôn Chi, ba mẹ Vương An An đã bắt đầu buồn phiền rồi, đồ tốt như vậy mà không nhận sao?

Vương An An vội vàng giải thích với ba mẹ cô, nói cái này không phải đưa cho cô, là người ta đưa nhầm.

Mẹ cô không tin lắm, dù sao trên hóa đơn đều là tên Vương An An.

Vương An An đành phải vừa dỗ vừa lừa mà nói đây đều là trò lừa đ


Old school Swatch Watches