hụ kia tồn tại. Vì vậy nhiệm vụ của tôi chính là khống chế nhân cách phụ đó, cố gắng làm cho nhân cách phụ ấy biến mất. Hơn nữa, nếu như cô quen Cố Ngôn Chi sẽ hiểu Cố Ngôn Chi là một người đàn ông vô cùng có phong độ, mà nhân cách phụ kia lại vừa nhạy cảm vừa quá xúc động, chẳng khác nào một đứa bé không hiểu chuyện."
Vương An An vẫn cảm thấy không thỏa đáng, lại tiếp tục tranh cãi: "Nhưng là, tôi lại cảm thấy Uông Uông xuất hiện cũng không sai, chứng kiến cảnh mẹ mình chết thảm, người bình thường sao có thể chịu nổi? Nếu như còn có thể vô cảm coi như không có chuyện gì xảy ra mới là kỳ quái. Dĩ nhiên các người muốn tiêu diệt cũng không sai, hai nhân cách quả thực rất không bình thường, nhưng trong tình huống nhân cách phụ không gây tổn hại tới người khác, mất không phải là.... Là một loại trị liệu tâm lý sao. Nếu trị liệu mà bắt nhân cách phụ biến mất, không quan tâm đến anh ta, cảm giác rất kỳ ...."
Sau khi dứt lời, tự Vương An An cũng thấy mình nực cười, nét mặt bác sĩ Lưu nhìn cô tựa như đang nhìn một đứa ngốc....
Hiển nhiên là bác sĩ Lưu không muốn tiếp tục tranh luận với Vương An An về vấn đề này nữa, bà nhấc điện thoại lên gọi.
Vương An An nghe phong thanh, hình như là đang gọi cho trợ lý nào đó....
Trợ lý bác sĩ Lưu gọi tới rất nhanh.
Người trợ lý đó còn rất trẻ, là một chàng trai đeo kính nhìn rất lịch sự.
Lúc dẫn Vương An An ra ngoài, người đó khách khí giới thiệu về mình, nói anh ta tên Mạnh Triết, khi bác sĩ Lưu không có ở đây, đều là anh ta theo dõi tình trạng của Cố Ngôn Chi.
Đầu óc Vương An An hỗn loạn cũng không còn nghĩ được gì nhiều.
Người trợ lý này nói rất nhiều, đều là những chú ý khi gặp nhân cách phụ, nên nói như thế nào, không nên nói thế nào.
Cô thật sự không kìm chế được nữa, lại lẩm bẩm nói nói với anh ta: "Nhân cách phụ đáng ghét đến vậy sao?"
Anh ta chần chừ một lúc, thậm chí còn nhìn phía sau một cái, hiển nhiên là không muốn có người nghe được câu chuyện của bọn họ.
Cuối cùng, sau khi chắc chắn không có ai, Mạnh Triết mới nhỏ giọng đáp: "Cũng không phải vậy."
Lúc này Vương An An đã đi tới cửa, cô ngừng lại, do dự nhìn cánh cửa, nhỏ giọng tựa như đang nói thầm: "Thật kỳ lạ, các người cảm thấy Uông Uông không nên tồn tại, nhưng người mà tôi biết.... Lại là Uông Uông...."
Đợi đến khi cô gặp được Uông Uông, Vương An An đã biết cách phân biệt Cố Ngôn Chi và Uông Uông rồi, chỉ cần nhìn vào mắt đối phương là có thể biết người nào là Uông Uông, người nào là Cố Ngôn Chi.
Đây là Uông Uông, chính là Uông Uông đã nói với cô rất nhiều lời tỏ tình mùi mẫn.
Đầu óc Vương An An rất loạn.
Hơn nữa khi nhìn thấy cổ tay bị thương của Uông Uông, cô không hiểu sao Uông Uông lại tự làm mình bị thương như vậy. Nhìn vết thương đã được băng bó, Vương An An cảm thấy không thoải mái chút nào....
Cô ngẩng đầu lên, cô cũng biết mình không nên nhìn vào ánh mắt của Uông Uông.
Những người đó nói không sai, Cố Ngôn Chi đang bị bệnh, muốn trị bệnh thì phương pháp trị liệu là xóa bỏ căn bệnh đó....
Giống như bị cảm cúm vậy, cần uống thuốc, nếu không khỏi thì cần phải truyền nước, đến khi virus cúm biến mất dĩ nhiên là thân thể sẽ tốt lên.
Những khối u phải khống chế rồi cắt bỏ....
Những việc đó đều không sai, nhưng cô không biết Cố Ngôn Chi, dù là trong quá khứ hay hiện tại người tìm đến cô vẫn luôn là Uông Uông....
Nghĩ tới đây, cô rốt cuộc cũng biết mình muốn nói gì rồi. Cô im lặng nhìn Uông Uông, qua một lúc lâu, cô mới nói: "Uông Uông...."
Mặc dù bác sĩ đã dặn không nên gọi anh ta như vậy, nhưng cô cảm thấy bên cạnh Cố Ngôn Chi có rất nhiều người quan tâm, thiếu cô cũng không sao, nhưng Uông Uông chỉ có cô.
Trên đời này, người có thể gọi ra hai chữ Uông Uông cũng chỉ có cô....
Lúc trước nghe Uông Uông nói cô quan trọng cỡ nào, cái gì mà ‘sa mạc’ ‘ốc đảo’, Vương An An còn cảm thấy buồn cười.
Nhưng bây giờ không hiểu vì sao cô lại không thể cười nổi.
Cô hiểu, đối với Uông Uông mà nói, cô thực sự chính là như vậy....
Vương An An hít một hơi thật sâu, sau đó mới chậm rãi nói: "Uông Uông.... Xin lỗi, lúc trước tôi đã hiểu lầm anh...."
Uông Uông nhìn cô.
Vương An An suy nghĩ kỹ mới nói: "Nếu như anh cô đơn, có thể tìm tôi nói chuyện. Mặc dù tôi không thể coi anh như người yêu, nhưng chúng ta có thể trở thành bạn bè.... Bọn họ nói anh không nên tồn tại, nhưng tôi cảm thấy anh rất tốt, mặc dù tính tình có chút trẻ con, nhưng dù là khi lưu lạc hay trẻ con như bây giờ... Anh cũng chưa từng làm hại ai cả...."
Vương An An chợt rất muốn cầm tay anh, đôi mắt cô hơi đỏ lên.
Cô luôn cho rằng đôi mắt của Uông Uông rất sáng, nhưng cô không biết rằng đôi mắt của mình cũng sáng ngời, cô cứ như vậy không chớp mắt nhìn Uông Uông.
"Nhưng thân thể này không phải chỉ của một mình anh...." Vương An An cũng không biết rốt cuộc mình muốn nói gì: "Cho nên anh dùng một lát, Cố Ngôn Chi dùng một lát...."
Uông Uông chợt bước tới trước mặt Vương An An, nâng mặt Vương An An lên. Bọn họ gần nhau như vậy, dường như sắp dán vào nhau rồi.
Cả nét mặt lẫn động tác của Uông Uông đều mập mờ, bọn họ lại gần như vậy