
i hận.” Mị Nhi hung hăng nói ra những lời này, rồi xoay người bước đi
Mị Nhi đi ra khỏi quán cafe, khóe môi nở nụ cười lạnh. “Long Ngạo Phỉ, tôi sẽ dùng đứa nhỏ này để đạt được tất cả…”
—-
Anh yêu em
Đới Tư Dĩnh cầm cái áo sơ mi mới mua cho Long Ngạo Phỉ hôm nay, nhìn trái nhìn phải lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.
“Có chuyện gì sao? Anh thấy rất đẹp.” Long Ngạo Phỉ nhìn ngắm áo sơ mi đang mặc trên người, tuy anh cũng cảm thấy hơi nhỏ không vừa lắm nhưng không thể phụ tấm lòng của cô nên chỉ còn cách nói trái với suy nghĩ của
mình.
“Anh gạt
em, rõ ràng hơi nhỏ một chút, cởi ra đi.” Đới Tư Dĩnh bất mãn nói, bước
đến giúp anh cởi nút áo ra, ngón tay lơ đãng chạm qua trước ngực làm anh cảm thấy một trận tê dại.
Cởi bỏ chiếc áo sơ mi, anh ôm cổ của cô nói: “Tư Dĩnh, anh nghĩ anh muốn em.”
Anh trực tiếp nói ra một câu như vậy làm cho mặt Đới Tư Dĩnh không khỏi lộ
vẻ ngượng ngùng , muốn giãy dụa lại nhìn thấy trong đôi mắt đẹp của anh
hiện lên vẻ thâm tình nồng đậm, bất giác cô thả lỏng thân thể.
Rất nhanh áo quần áo màu trắng và áo lót và quần lót bằng tơ tằm cùng kiểu
dáng của phụ nữ bị ném bừa bãi trên mặt đất, sau đó là quần dài và quần
đùi của đàn ông….
Đôi nam nữ trần truồng dây dưa cùng nhau, phát ra từng đợt rên rỉ và tiếng thở dốc lúc trầm lúc bổng.
“Tư Dĩnh, anh yêu em.” Ở lần lên đỉnh khoái cảm cuối cùng, Long Ngạo Phỉ không thể nén lòng thốt ra.
Đới Tư Dĩnh đang nằm dưới người anh , trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, đây là lần đầu tiên anh nói anh yêu cô khiến tâm tình cô bị kích động mãnh
liệt, chỉ có thể do quá vui mừng mà khóc, không nhịn được ôm chặt lấy
anh, thân thể gắt gao dán sát vào anh.
“Sao vậy em? Anh làm đau em hả.” Trải qua một lúc lâu Long Ngạo Phỉ mới phát hiện sự khác thường của cô vội vàng quan tâm hỏi .
“Không phải vậy, Phỉ, anh nói anh yêu em là thật lòng chứ?” Đới Tư Dĩnh lắc
đầu , đôi mắt đẹp nhìn anh chăm chú như muốn xác nhận một lần nữa.
Long Ngạo Phỉ hơi sửng sốt, anh có nói anh yêu cô sao? Hình như trong lúc
cảm giác quá mãnh liệt dường như anh bất chợt thốt ra lời đó.
“Ừ, anh yêu em.” Nhìn thấy ánh mắt chờ đợi kia, anh đành phải cố thuyết phục một lần, có lẽ anh đã thật sự yêu thương cô.
“ Phỉ, cảm ơn anh, em cũng yêu anh, rất yêu anh.” Đới Tư Dĩnh khẽ tựa vào trước ngực anh, ôm chặt lấy anh, nước mắt vui mừng tràn ra thấm vào vòm ngực cường tráng của anh, từng giọt từng giọt thấm vào lòng anh.
********
Khóe miệng Đới Tư Dĩnh mang theo ý cười, tâm tình vui vẻ ở Trung tâm mua sắm chuyên kinh doanh trang phục nam, cẩn thận lựa chọn quần áo với màu sắc và kích thước, hôm nay có lẽ không sai nữa.
“Phu nhân, thoạt nhìn tâm trạng rất vui vẻ, không sai đây là cái áo sơ mi
thuộc loại tốt, hoan ngênh lần sau đến nữa.” Cô nhân viên bán hàng gói
áo sơ mi đưa qua cho cô nói.
“Ha hả, cảm ơn, lần sau tôi lại đến.” Đới Tư Dinh che dấu không được nụ cười từ miệng thoát ra.
“Phu nhân, hẹn gặp lại”
“Hẹn gặp lại”.
Đới Tư Dĩnh tay mang túi lớn túi nhỏ, cảm giác có chút mệt mỏi cũng hơi
khát nước , nhìn thấy cửa hiệu Kentucky bên cạnh liền bước vào, rót một
ly nước ngồi xuống chậm rãi uống.
Bất chợt, đang từ cửa bước vào là một người dáng cao gầy, ăn mặc rất gọn
gàng áo hở để lộ rốn, mặc quần đùi da bò ngắn, chân mang giày xăng-đan
cao gót màu đen, một mái tóc quăn nhuộm vàng, mang kính râm màu xanh
lam, mũi thon thả, đôi môi xinh xắn đỏ mọng, không thể nghi ngờ đây là
một người đẹp, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt đều tập trung trên
người cô ta.
Chỉ có Đới Tư Dĩnh một mình cúi đầu nhìn xuống ly nước trước mặt, nhưng ánh mắt của cô gái đẹp kia lại cố tình dừng trên người cô, cẩn thận đánh
giá một hồi lâu, rốt cuộc cô gái đẹp đi về phía cô.
“Đới Tư Dĩnh.” Một tiếng gọi dễ nghe tựa như chim oanh vang lên bên tai cô.
—-
Tình cờ gặp nhau trên đường
Đột nhiên nghe thấy có người kêu tên mình, Đới Tư Dĩnh không khỏi ngẩng đầu nhìn thấy trước mắt mình là một người đẹp. Là cô ấy kêu mình sao? Nhưng hình như mình không biết cô ấy nha.
“Đới Tư Dĩnh, không nhận ra mình sao? Cậu khiến mình rất đau lòng đó nha.”
Người đẹp đau lòng nói xong liền tháo mắt kính màu xanh lam xuống.
“Trời ơi, là cậu… Vũ Văn. Là cậu, thật sự là cậu, cậu đã trở lại.” Chờ nhìn
kỹ người mới đến thật rõ ràng, Đới Tư Dĩnh cũng không dám tin, kêu lên
vui sướng .
“Ha
hả, là mình. Mình trở về được vài ngày rồi. Đi tới nhà cậu tìm cậu thì
không gặp, cũng tìm không ra cách liên hệ với cậu , không nghĩ tới lại
gặp cậu ở đây. Đúng rồi, như thế nào chỉ có một mình cậu, còn Tư Giai
đâu?.” Trịnh Vũ Văn ngồi xuống bên cạnh cô hỏi.
Đột nhiên nhắc tới chị, sắc mặt Đới Tư Dĩnh có chút ảm đạm. Chị ở nơi nào? Cô cũng không biết.
“Làm sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra sao?” Trịnh Vũ Văn nhìn ra vẻ mất mác của cô, quan tâm hỏi.
“Từ từ mình sẽ kể cho cậu nghe. Vũ Văn, giờ cậu đến nhà của mình chơi đã.”
Đới Tư Dĩnh kéo Vũ Văn. Tốt quá, hôm nay rốt cục cũng có người có thể
ngồi nghe cô kể rõ tâm sự nặng nề như tảng đá đè nặng trong lòng cô kia
cuối cùng cũng có thể bỏ xuống rồi.
Vũ Văn là bạn