Teya Salat
Người Vợ Thay Thế

Người Vợ Thay Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328783

Bình chọn: 8.5.00/10/878 lượt.

gục xuống trên thân thể của cô ta. Hai người

cùng nhau thở dồn dập, làm cho khoái cảm chậm rãi thối lui.

Một lúc sau người đàn ông đứng dậy không nói một lời mặc quần áo vào chuẩn bị rời khỏi.

“Phỉ, lần này về rồi khi nào anh trở lại vậy?” Người phụ nữ trần trụi ôm lấy Long Ngạo Phỉ từ phía sau kêu lên.

“Như thế nào, luyến tiếc tôi à? Khi nào thì Mị Nhi luyến tiếc đàn ông , có

lẽ là luyến tiếc tiền của tôi đúng không? Long Ngạo Phỉ gỡ tay cô ta ra , xoay người lại vươn tay nắm lấy bầu ngực no tròn của cô, trong đôi mắt

lạnh lùng lóe lên vẻ châm chọc.

“Người ta thật sự luyến tiếc anh mà.” Dù bị vạch trần nhưng trên mặt Mi Nhi

không có vẻ gì mất tự nhiên vẫn cười quyến rũ như trước, áp sát vào Long Ngạo Phỉ.

“Được rồi, đừng giả vờ nữa, trong lòng chúng ta đều hiểu rõ, giả vờ cũng không có ý nghĩa gì, tôi phải đi rồi.”

Long Ngạo Phỉ một tay đẩy cô ra, tiện tay ném chi phiếu cũng không thèm nhìn cô, lập tức rời khỏi.

Mị Nhi cầm tấm chi phiếu cười lạnh “Long Ngạo Phỉ, anh nói rất đúng, trong mắt tôi chỉ có tiền , đáng tiếc, anh chính là người có nhiều tiền, tôi

không có biện pháp thuyết phục mình buông tha một mỏ vàng như anh.”

Đới Tư Dĩnh đứng trước gương ở trong phòng tắm, nhìn vào áo ngủ hình chữ V

khoét sâu trên người khiến bộ ngực tròn trịa như ẩn như hiện phía dưới,

chiều dài của áo ngắn đến nỗi chỉ vừa đủ để che mông , làm lộ rõ đôi

chân thon dài trắng nõn.

Nhìn trong gương, ánh mắt đưa tình, đôi môi đỏ mọng, cô vừa lòng tươi cười.

Tối hôm nay, cô phải chủ động với Long Ngạo Phỉ. Từ khi xuất viện đến

giờ, tuy rằng mỗi ngày hai người đều ngủ chung giường, nhưng không có

chuyện gì xảy ra? Cô thậm chí hy vọng anh có thể trở lại giống như trước kia, mỗi đêm đoạt lấy cô, có lẽ anh sợ cô không muốn như thế, vì vậy cô có thể tự mình đến với anh.

Long Ngạo Phỉ ngồi trong phòng đọc sách xem xong phần văn kiện cuối cùng.

Nhìn đồng hồ cũng đã gần 11 giờ. Có lẽ cô ấy ngủ rồi, mỗi ngày hương

thơm mềm mại trong ngực không phải là anh không có cảm giác, đàn ông

không nhất thiết phải làm chuyện đó vì tình yêu, chỉ là anh không biết

nên đối xử với cô như thế nào, thô bạo hay dịu dàng, bởi vì thẹn với cô

cho nên mới đoán chừng cảm nhận của cô , kết quả ngược lại không biết

mình nên làm thế nào.

Nhưng anh là đàn ông. Anh cũng có nhu cầu vì vậy anh mới đi tìm Mị Nhi. Anh

có thể không kiêng kỵ bất cứ chỗ nào trên thân thể cô ta, không cần quan tâm cảm nhận của cô, có thể tận tình phát tiết dục vọng của mình.

Long Ngạo Phỉ nhẹ nhàng gõ cửa.

“Xong rồi à.” Đới Tư Dĩnh ngồi dậy mỉm cười ngọt ngào chào hỏi, làm cho thân hình khêu gợi của mình xuất hiện trước mặt anh.

Long Ngạo Phỉ hoảng sợ, nhìn thấy cô áo mặc ngủ gợi cảm mị hoặc, trong ánh

mắt anh lộ ra một tia kinh hoảng, cô muốn làm gì? Đôi gò bồng đảo kia

tựa hồ đang đợi chính mình vuốt ve, cặp chân thon dài kia, đôi môi đỏ

mọng kia……Hô hấp của anh có chút rối loạn, hạ thân đã nhanh chóng xuất

hiện phản ứng nguyên thủy của đàn ông.

“Ừ, em vẫn còn chưa ngủ sao?” Long Ngạo Phỉ đè nén cảm xúc dâng trào trong

lòng xuống, lời nói khách sáo mang theo vẻ xa lạ, có lẽ nếu là vợ chồng

bình thường, thì lúc này anh đã không chút do dự vòng tay sau gáy cô và

đem cô đặt ở dưới thân mình tận tình hưởng thụ, chỉ là bây giờ anh nhât

định phải kìm chế.

Đới Tư Dĩnh cảm nhận được sự thay đổi của Long Ngạo Phỉ , biết anh đang cô

gắng kìm nén dục vọng của chính mình, cô cảm thấy có chút mất mát, có

chút ảm đạm, anh thà nguyện ý kiềm chế chính mình cũng không muốn chạm

vào cô sao? Tại sao? Hiện tại lại biến thành như vậy, thật ra rốt cuộc

đã xảy ra vấn đề gì?

“Phỉ, em giúp anh cởi quần áo.” Cô điều chỉnh lại tâm tình, bước xuống giường đi đến bên cạnh Long Ngạo Phỉ.

Long Ngạo Phỉ mở

mắt thật to nhìn Đới Tư Dĩnh đang ngủ say bên cạnh. Nghĩ đến những

chuyện cô làm ngày hôm qua khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên, anh có

chút cảm động khi nghĩ đến những thứ cô phải trả giá, nghĩ đến tình yêu

thương không oán hận của cô, lòng anh từ từ bị cô làm tan chảy.

Nhẹ nhàng đứng dậy giúp cô đắp chăn, anh mặc quần áo vào, lần đầu tiên hôn lên đôi mày của cô một chút rồi mới đi làm.

“Tốt lắm, cuộc họp hôm nay đến đây kết thúc.” Long Ngạo Phỉ trong một giờ đã chủ trì xong cuộc họp, mọi người đều đi ra khỏi phòng họp.

“Này, bạn thân, sao hôm nay vui vẻ như thế? Nói cho mình nghe một chút đi.”

Từ Tây Bác ở lại, đi đến trước mặt Long Ngạo Phỉ nhìn anh dò xét hỏi.

Vui vẻ ? Mình có sao? Long Ngạo Phỉ hỏi lại anh nhưng không phát giác mắt mình đang ánh lên nét cười

‘Cậu nói đi, nói cho mình nghe lẹ lên, đã lâu rồi không thấy cậu cao hứng

như vậy ?’ Từ Tây Bác hỏi, dường như cảm thấy hứng thú vô cùng.

‘Tây Bác, cậu nghĩ Đới Tư Dĩnh rốt cuộc là người như thế nào ?’ Long Ngạo Phỉ đột nhiên hỏi một cách nghiêm túc

‘Cô ấy như thế nào à? Mình không tiếp xúc với cô ấy nhiều nhưng thật ra

mình cảm thấy cô ấy là một người thực sự lương thiện.’ Từ Tây Bác sửng

sốt một chút nhưng vẫn nói ra suy nghĩ của mình một cách chi tiết.

‘Tại sao ?’

‘Tư Giai bỏ trốn trước h