XtGem Forum catalog
Người Vợ Thay Thế

Người Vợ Thay Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328724

Bình chọn: 7.00/10/872 lượt.

phim, như đôi tình nhân thuê chung một phòng, ngày mốt hẹn hò trên

đường, cảm tình mãnh liệt tăng lên từng ngày

Mỗi ngày trên mặt Đới Tư Dĩnh đều tràn đầy hạnh phúc, trái tim của Long

Ngạo Phỉ bị cô chiếm lấy từng chút, chuyện anh chờ mong mỗi ngày chính

là tan sở sau đó trở về nhà.

Sau khi hoan ái Đới Tư Dĩnh tựa vào trước ngực Long Ngạo Phỉ, đột nhiên

ngẩng đầu lên hỏi: “Anh nói em sẽ không có em bé phải không?”

Nghe được hai chữ em bé đột nhiên làm lòng Long Ngạo Phỉ co rút có chút đau

đớ , có lẽ về sau cô cũng không có em bé nữa, anh phải nói với cô như

thế nào đây? Mà tất cả chuyện này do anh là người gây ra.

“Tư Dĩnh, anh không thích con, chúng ta không cần phải sinh em bé.” Anh nén đau lòng ôm lấy cô, bắt buộc phải nói như thế nhưng thật ra anh rất yêu thích trẻ con.

“Không thích con, không cần con”. Đới Tư Dĩnh ngây ngẩn cả người, tuy nói rằng hiện tại có rất nhiều gia đình không muốn con cái cô cũng có thể hiểu

được, chỉ là cô chưa từng nghĩ anh không cần đứa nhỏ và có tư tưởng đinh khắc[1'>. Nhưng cô không muốn cùng anh cãi nhau về vấn đề này, hắc hắc,

về sau cô sẽ chậm rãi thay đổi anh, có lẽ cô sẽ trộm mang thai sinh ra

đứa nhỏ.

………

“Vậy được rồi”. Sau khi hạ quyết tâm, Đới Tư Dĩnh bất đắc dĩ tỏ vẻ đã chấp nhận.

Thời gian hai tháng, chớp mắt đã trôi qua, Đới Tư Dĩnh đang đắm chìm trong

hạnh phúc bình yên nên không hề cảm nhận được sự thay đổi bất ngờ, hạnh

phúc mới vừa tới tay sẽ vuột mất khỏi tầm tay cô, tình cảm của cô nhất

định vụt bay trong gió mưa.

[1'> Đinh khắc (丁克): từ nguyên gốc là DINKY (Double incomes, no kids yet),

một thuật ngữ dùng để chỉ những cặp đôi có mức thu nhập cao, họ quyết

định không muốn (hoặc chưa muốn) có con để hưởng thụ một cuộc sống xa

hoa hơn những người có thu nhập tương tự khác.

Mị Nhi mặc áo quần

nóng bỏng gợi cảm đi về phía cửa văn phòng của Long Ngạo Phỉ, đã lâu rồi anh ấy cũng chưa tìm cô, nếu như vậy cô sẽ đến tìm anh. Cửa phòng khép

hờ, tiếng trò chuyện từ bên trong truyền ra, khiến cô không khỏi dừng

bước, lắng nghe một cách cẩn thận.

Bên trong văn phòng.

“ Ngạo Phỉ, cậu cứ như vậy mà nói với cô ấy là cậu không thích có con,

không cần đứa nhỏ sao?” Từ Tây Bác giật mình nhìn Long Ngạo Phỉ đang

ngồi bên cạnh.

“Phải, nếu không, cậu cho rằng tớ nên nói thế nào??? Chẳng lẽ nói bởi vì tai

nạn xe lần đó, cô ấy bị sảy thai, nói rằng sau này cũng khó có cơ hội

mang thai nữa , đem sự thật nói cho cô ấy biết ư??” Trong đôi mắt đẹp

của Long Ngạo Phỉ tràn ngập vẻ đau khổ

“Đúng là như vậy, chỉ là sau này cậu thực sự không muốn có con sao?” Từ Tây Bác vẫn lo lắng, quan tâm hỏi.

Chuyện sau này cứ để sau này rồi nói, tớ có thể tìm người thụ tinh nhân tạo, cũng có thể tìm người mang thai hộ.

“Xem ra cậu đã có quyết định, như vậy tớ chỉ biết chúc phúc cho hai người.”

……..

Ở bên ngoài cửa, Mị Nhân nghe chuyện Tư Dĩnh không thể mang thai, nhìn

xuống cái bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, trong ánh mắt lóe lên vẻ ác

độc, cô vốn chỉ muốn chút tiền, xem ra cô sẽ có càng nhiều, ông trời đã

giúp cô, không có lý do gì cô buông tha cho Long Ngạo Phỉ.

……..

“Nói đi, cô tìm tôi có việc gì?” Trong quán cà phê, Lọng Ngạo Phỉ không kiên nhẫn nhìn Mị Nhi đang ngồi đối diên không nói một lời , hỏi.

“Em có thai rồi…” Đôi mắt đẹp của Mị Nhi theo dõi anh, thật bình tĩnh nói ra.

“Cái gì? Cô mang thai, việc đó có lien quan gì tới tôi sao?” Long Ngạo Phỉ sửng sốt, độ chừng một lúc sau mới phản ứng lại.

“Đương nhiên là có, vì đây là con của anh.” Mị Nhi nói một cách thật khẳng định, bởi vì đây chính là đứa nhỏ của anh.

“Nói cho tôi một con số đi.” Long Ngạo Phỉ lạnh lùng nói, đứa nhỏ của anh ư, có ma mới tin, đơn giản chỉ là muốn tiền thôi.

“Em không cần tiền, đây thực sự là con của anh mà.”

“Chứng cớ đâu?”

“Chứng cớ gì? Như thế nào chứng minh? Đứa nhỏ là của ai, chẳng lẽ em không

biết sao? Lại nói, trước đó vài ngày đã em ở chung với anh, hơn nữa, chỉ cần vài tháng sau, có thể đi làm xét nghiệm quan hệ cha con.” Mị Nhân

thực chắc chắn , cho dù có đi làm xét nghiệm quan hệ cha con, cô cũng

không sợ.

“Phá

bỏ. ” Hai chữ không chút tình cảm phun ra từ môi của Long Ngạo Phỉ, lạnh như băng và tuyệt tình. Mẹ đứa con của anh tuyệt đối không thể là Mị

Nhi, một người phụ nữ lẳng lơ ong bướm.

“Phá bỏ? Long Ngạo Phỉ, không phải anh tuyệt tình như vậy chứ, đây chính là

cốt nhục của anh mà, anh nhẫn tâm như vậy sao?” Mị Nhi lớn tiếng chất

vấn anh, phá bỏ đứa nhỏ, cô lấy gì để giữ chân anh.

“Của tôi sao? Của ai còn chưa chắc chắn đâu.” Long Ngạo Phỉ cắn môi cười lạnh nói.

Sự lạnh lùng tàn nhẫn của Long Ngạo Phỉ làm cho Mị Nhi hơi bất ngờ. Cô

không khỏi tức giận ngập lòng, cô sẽ càng không bỏ qua cho anh, vì tiền

cũng tốt, vì vị trí vợ của tổng tài kia cũng tốt.

“Long Ngạo Phỉ, anh quá tuyệt tình rồi, coi như hôm nay tôi đã đến nhầm chổ,

đứa bé này , tôi sẽ tự mình nuôi dưỡng.” Mị Nhi đột nhiên đứng dậy, phẫn nộ như đã hiểu rõ ..

“Tùy cô.” Long Ngạo Phỉ vẫn như trước, lạnh lùng mở miệng. Anh tin tưởng đứa nhỏ chính là của anh.

“Được, anh đừng hố