
ống với
lúc trước, anh đối xử với cô thật dịu dàng và quan tâm, sự thay đổi này
là vì cái gì? Tất cả thoạt nhìn rất tốt đẹp, dường như anh cố ý làm như
vậy chứ không phải xuất phát từ đáy lòng thật sự quan tâm.
Ngồi trong phòng, sắc mặt của Đới Tư Dĩnh ảm đảm , đột nhiên tinh thần trở
nên tỉnh táo, chuyện này không thể trách Long Ngạo Phỉ được bởi vì anh
chưa thật sự yêu cô. Anh ấy đối xử với cô như vậy là muốn cảm ơn cô đã
xả thân cứu anh. Nếu như vậy cô phải cố gắng khiến anh thật sự yêu cô.
Cô cần phải chủ động một chút, cũng tốt, bởi vì giờ đây cô có cơ hội
tiếp cận anh.
Tâm trạng của Đới Tư Dĩnh vui vẻ vô cùng mang theo thức ăn tự tay mình nấu đến công ty của Long Ngạo Phỉ.
“Xin chào tổng tài phu nhân !” Mọi người đều cung kính lễ phép lên tiếng
chào đón cô. Đới Tư Dĩnh biết những người này đều là đồng nghiệp trước
kia của chị cô, nhưng cô không quen họ, vì vậy chỉ mỉm cười gật đầu.
Phía sau truyền đến những âm thanh bàn luận nho nhỏ, đứt quãng .
“Lên chức tổng tài phu nhân rồi kiêu ngạo không chịu nổi, không thèm nói chuyện với chúng ta.”
“Thật ra trước đây còn cùng chúng ta nói chuyện cười đùa, hiện tại bắt đầu làm cao rồi.”
“Các cô đừng nói nữa , ai bảo người ta là vợ của tổng tài còn các cô không phải.”
Đới Tư Dĩnh nghe những lời bàn tán của họ phía sau, nghĩ thầm không biết có phải cô đến lầm chổ không, nếu quên đi chuyện họ không biết sự thật cô
sẽ nói theo họ.
“Bàn luận sôi nổi quá phải không? Công việc không cần làm, có phải mọi người đang rất rảnh rỗi?” Từ Tây Bác từ bên ngoài trở về chợt nghe được những lời bàn tán này và thấy Đới Tư Dĩnh đi phía trước dường như cô cũng đã
nghe thấy vì vậy lạnh lùng nói.
“Phó tổng..Chào anh…” Các nhân viên sợ hãi nhanh chóng tản ra.
“Tư Dĩnh , em đừng quan tâm những lời nói của họ …” Từ Tây Bác nhanh chóng
chạy nhanh hai bước đuổi theo cô, chữ Giai vừa sắp nói ra miệng lập tức
dừng lại.
“Em sẽ không.” Tư Dĩnh vừa cười vừa nói với anh.
“Vậy thì tốt rồi ! Em tới đây làm gì? Trên tay là cái gì vậy? Để anh cầm
giúp em.” Từ Tây Bác yên tâm cười cười, nhận lấy túi xách trên tay cô
Em vội mang cơm trưa đến cho anh ấy, nếu anh không ngại cũng có thể nếm
thử một chút thức ăn em tự làm.” Đới Tư Dĩnh cảm thấy hơi ngượng ngùng
không biết anh ấy có cười mình không.
“Thật vậy sao, như vậy anh đây cảm thấy rất vinh hạnh.” Từ Tây Bác vui mừng
kinh ngạc nói, nhưng thật ra anh hiểu được lòng cô và dụng ý của cô. Là
bạn bè anh cũng hy vọng nhìn thấy cô và Long Ngạo Phỉ hạnh phúc.
“Ngạo Phỉ, cậu nhìn xem, cậu hạnh phúc cỡ nào, Tư Dĩnh tự tay làm cơm trưa
cho tôi cùng với cậu thưởng thức.” Từ Tây Bác đẩy cửa ra trực tiếp bước
vào , hướng về phía Long Ngạo Phỉ đang làm việc kêu lên.
Đới Tư Dĩnh chậm rãi đi phía sau, trong lòng cảm thấy không yên tâm, không
biết anh ấy có tức giận không, có bảo mình rảnh rỗi làm chuyện dư thừa
không?
“Phải không? Tư Dĩnh tự tay làm, sao có thể cho cậu cùng ăn được?”Long Ngạo Phỉ hiểu lòng cô, nửa đùa nửa thật nói.
“Ê, cậu quá keo kiệt rồi đấy, tôi mặc kệ, dù sao hôm nay tôi nhất định phải ăn.” Từ Tây Bác bất mãn kêu gào.
Nghe Long Ngạo Phỉ nói như vậy , Đới Tư Dĩnh cảm thấy yên tâm, nhìn Từ Tây Bác cố ý chơi xấu dáng vẻ như hiểu ý nở nụ cườ.
“Tư Dĩnh, sau này em đừng làm nữa…” Long Ngạo Phỉ đứng dậy đi đến bên cạnh Đới Tư Dĩnh dìu cô ngồi trên ghế sô pha bên cạnh.
“Anh không vui sao…vậy về sau em sẽ không làm nữa.” Lòng của Đới Tư Dĩnh lập tức rơi xuống vực sâu, thì ra anh ấy không thích.
“Không phải, không phải, là vì anh sợ em còn mệt, lại phải đi một quãng đường
xa như vậy mang đến cho anh.” Nhìn thấy mặt Đới Tư Dĩnh biến sắc, Long
Ngạo Phỉ vội vã giải thích. Thật ra anh không hy vọng cô đến vì hiện tại anh sợ không biết phải đối mặt với cô và cùng cô ở chung như thế nào.
“Em không mệt, chỉ cần anh thích…” tâm tình của cô trong nháy mắt trở nên bay bổng, thì ra anh quan tâm đến cô.
“Được rồi, được rồi, đừng khiến tôi nổi ra gà nữa, để tôi xem món gì đây, tôi đói lắm rồi.” Từ Tây Bác ở bên cạnh làm ra vẻ chịu không nổi nữa, mở
hộp cơm ra.
“Ôi…….thịt xào, chà bông, cá hấp rau quế , tôi chờ không được nữa rồi.” Từ Tây Bác sung sướng ôm hộp cơm, ánh mắt lóe lên vẻ tham ăn.
“Tư Dĩnh, tất cả đều do em nấu sao?” Long Ngạo Phỉ có chút không thể tin hỏi cô.
“Phải, các anh nếm thử xem ăn vừa miệng không…” Đới Tư Dĩnh ngượng ngùng gật đầu giúp họ bới cơm.
“Ngon quá!”
“Thật ngon!”
Long Ngạo Phỉ và Từ Tây Bác đồng thời lên tiếng.
“Này, Long Ngạo Phỉ, chừa cho tôi một miếng.” Từ Tây Bác cùng Long Ngạo Phỉ tranh đồ ăn không ngừng.
Đới Tư DĨnh ở bên cạnh mỉm cười, có bạn bè như vậy thật sự rất hạnh phúc. Nhìn đồ ăn trước mắt hết sạch, cô nở nụ cười.
—
Hành động hấp dẫn
“A..thật thoải mái…” Trong phòng đều là tiếng rên rỉ dâm đãng của một người phụ
nữ, người đàn ông phía trên nhắm mắt chỉ lo cho thân mình va chạm mãnh
liệt trên người cô, chỉ muốn nhanh chóng phóng thích dục vọng của bản
thân.
Sau một
đợt va chạm gấp rút, người phụ nữ kêu lên một tiếng sợ hãi, còn người
đàn ông gầm nhẹ, chậm rãi